Sắc mặt Trì Tĩnh Tây cứng đờ, hơi lúng túng, lập tức nói: "Không đâu, anh không kém tới mức đó, anh và cậu ta ngang cơ."
"Vậy cũng không chiếm được tiện nghi đúng không?" Tiểu Trúc kinh ngạc nói: "Không ngờ anh lại kém như vậy."
Trì Tĩnh Tây lại càng xấu hổ hơn, không ngờ Tiểu Trúc lại chê bai anh ta như vậy.
Bị Tiểu Trúc chê bai, Trì Tĩnh Tây cảm thấy đủ loại xấu hổ, mặt cũng hơi đỏ lên.
Để che giấu cảm xúc lúng túng của mình, anh ta sờ đầu, giải thích: "Em không biết thôi, chứ thật ra Phong Dập Thần bị thương còn nặng hơn cả anh, mặc dù anh cũng không chiếm được tiện nghi gì lớn nhưng có thể khiến cậu ta bị như vậy là rất tốt rồi."
"Xì!" Tiểu Trúc khịt mũi coi thường, hừ một cái, nói: "Anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa, không chiếm được tiện nghi của người ta, còn đánh nhau thì đây chính là hành động vừa tốn công lại vô ích. Trên danh nghĩa là dạy dỗ người khác nhưng trái lại lại bị người ta dạy dỗ lại, anh còn dám lấy ra khoe khoang trước mặt tôi."
Trì Tĩnh Tây bị nói tới á khẩu.
"Cảnh sát Trì, tôi thật sự không biết anh rốt cuộc là loại cảnh sát gì, thân thủ cũng không bằng một tổng tài làm trong văn phòng nữa."
"Tiểu Trúc, cậu ta không phải là một người làm tổng tài bình thường, cậu ta là người đàn ông độc thân hoàng kim, là nhân vật quan trọng trong thành phố Tề Bắc này, ngày nào rảnh rỗi liền tập luyện." Trì Tĩnh Tây vội vàng giải thích.
"Đồ bỏ đi." Tiểu Trúc cực kì coi thường, nói: "Loại người như anh ta cả ngày ngâm mình trong phòng làm việc, có cái gì mà thần thánh tới mức vậy? Anh đừng có kiếm cớ nữa. Cùng lắm là không đánh lại, còn tâng bốc anh ta, rốt cuộc có phải là do anh quá kém hay không?"
"Thực sự anh không kiếm cớ, em nghĩ thử xem, nếu anh ta là một người tùy tiện thì có thể trở thành người chị em coi trọng sao?" Trì Tĩnh Tây lại phản bác.
"Chị tôi vừa ý anh ta?" Tiểu Trúc bĩu môi: "Chị tôi mới không vừa ý anh ta. Chị tôi là không còn lựa chọn nào khác."
"Không đúng." Trì Tĩnh Tây lắc đầu nói: "Em đừng thấy chị gái em nói không muốn ở chung một chỗ với cậu ta, còn nói gì mà không hợp nhau. Nhưng chị gái em thực sự cảm thấy hứng thú với cậu ta, chuyện này không thể không thừa nhận được. Cậu ta có thể hấp dẫn được ánh mắt của chị em thì ít nhất cũng phải có điểm đặc biệt gì đó."
"Không phải." Tiểu Trúc lập tức chối: "Chị của tôi vì Mộ Mộ nên mới tiếp xúc với anh ta, không có Mộ Mộ thì chị ấy lười tiếp xúc với anh ta. Anh ta là loại người không thể sống chung cả đời được, đơn giản mà nói thì chính là tra trong tra nam.
Nếu không phải anh ta là cha của Mộ Mộ thì chị ấy cũng lười quan tâm. Chị ấy vốn muốn ở cùng một chỗ với anh ta, không ngờ lại bị anh ta làm tổn thương tới mức này, thực sự khiến lòng người phát lạnh."
Trì Tĩnh Tây nói: "Chính vì vậy nên anh mới muốn dạy dỗ cậu ta."
"Kết quả là anh không chiếm được chỗ tốt nào, còn tới chỗ tôi nói linh tinh, anh không cảm thấy thật nực cười sao?"
Trì Tĩnh Tây càng nói càng xấu hổ, cái miệng này của Tiểu Trúc thật lợi hại, nói tới mức anh ta không dám nói gì nữa.
"Có phải anh nghĩ muốn mang gương mặt bầm tím này tới trước mặt tôi kiếm chút đồng cảm, cho rằng tôi nợ ơn anh sao?" Tiểu Trúc hỏi vặn lại.
Trì Tĩnh Tây lập tức lắc đầu, nói: "Không có, không có, em nghĩ nhiều rồi, sao anh có thể là loại người đó được?"
"Tốt nhất là không phải, nếu không thì anh xong đời với tôi." Cô ấy nói.
"Không muốn." Trì Tĩnh Tây lắc đầu nói: "Chúng ta phải thật tốt, không được xong đời."
Tiểu Trúc cúi đầu nhìn bó hoa hồng vàng, hoa này rất thơm.
Đây là lần đầu tiên cô ấy được nhận hoa.
Trì Tĩnh Tây nhìn sắc mặt đã nhu hòa hơn của Tiểu Trúc, vội vàng nói: "Tiểu Trúc, chúng ta đừng nhắc tói cậu ta nữa. Nói về cậu ta thực sự rất phá hư bầu không khí, giờ chúng ta về thôi."
"Tôi phải về rồi." Tiểu Trúc nói, nâng mắt nhìn anh ta: "Anh bận gì thì cứ đi đi."
"Anh đưa em về." Anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này được, anh ta muốn nâng cao tình cảm với Tiểu Trúc, ngoài ra anh ta đã đồng ý với Mộ Mộ, phải đưa mật mã cho cậu nhóc.
"Tôi có thể tự đi được." Tiểu Trúc trầm giọng nói: "Không cần anh đưa."
"Đừng mà, anh mua rất nhiều thứ, đồ ăn, trò chơi." Trì Tĩnh Tây chỉ vào trong xe: "Đều ở trong xe cả, đi thôi."
"Không được." Tiểu Trúc không ngờ anh ta lại tỉ mỉ như vậy.
"Có xe riêng không ngồi mà ngồi xe bus làm gì? Sau này chỉ cần có thời gian anh đều đi đón em tan học." Anh ta vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng nắm bả vai của Tiểu Trúc.
Trì Tĩnh Tây ngẩn người, mỉm cười nói: "Vậy em lên xe đi."
"Không muốn."
"Không thì anh đành phải ôm em lên xe." Anh ta uy hϊếp: "Dù sao chúng ta cũng đang đứng trước cổng trường, anh muốn nhân cơ hội này tuyên bố rằng em là bạn gái của anh, đề phòng sau này có người muốn theo đuổi em."
"Đồ điên." Tiểu Trúc mắng một câu.
"Vậy em lên xe đi."
Tiểu Trúc bĩu môi, cuối cùng vẫn ngồi lên xe.
Trong xe chứa một đống đồ, rau củ, trái cây, đồ chơi, thoạt nhìn rất nhiều.
"Anh mua cái gì thế?" Tiểu Trúc kinh ngạc hỏi.
"Đồ ăn, đồ chơi." Trì Tĩnh Tây nói: "Mặc kệ là gì đi, em ngồi yên, chúng ta cùng về."
Tiểu Trúc không phản ứng anh ta, trong mắt ánh lên vẻ khác thường.
Tới khi Trì Tĩnh Tây ngồi vào ghế lái, khởi động xe thì Tiểu Trúc mới nói: "Trì Tĩnh Tây, thực sự thì anh không cần phải làm như vậy. Tôi hy vọng anh có thể đơn giản hóa một chút, chúng tôi không phải dân tỵ nạn, anh không nên mua như vậy."
Trì Tĩnh Tây ngẩn người, ý thức được cô ấy đang nói chuyện gì thì chợt nhận ra bản thân có phải đang làm tổn thương tới lòng tự ái của Tiểu Trúc hay không?
"Xin lỗi em." Anh ta lập tức xin lỗi thành khẩn: "Tiểu Trúc, anh không cố ý, anh không nghĩ nhiều như vậy."
"Sau này tôi hy vọng anh nghĩ nhiều một chút." Đôi mắt cô nhìn về phía anh ta, gằn từng từ: "Tôi và chị không thích chiếm lợi của người khác."
"Không phải." Trì Tĩnh Tây lắc đầu nói: "Anh không nghĩ như vậy, Tiểu Trúc, anh muốn nói với em chuyện này để biểu đạt suy nghĩ của mình."
"Anh nói đi."
"Anh yêu em, yêu theo kiểu lấy hôn nhân làm tiền đề. Anh không phải yêu kiểu vui đùa qua loa." Anh ta nghiêm túc nói: "Anh rất nghiêm túc, thế nên em đừng hiểu lầm anh."
Tiểu Trúc sững người, kinh ngạc nhìn anh ta, nói: "Lấy hôn nhân làm tiền đề?"
"Đúng, anh lấy hôn nhân làm tiền đề, sẽ không đùa bỡn tình cảm." Trì Tĩnh Tây dùng giọng nói nghiêm túc nói.
Tiểu Trúc ngây người, trái tim đập loạn, cảm giác rất kỳ lạ.
Nhất là khi đối diện với ánh mắt thâm trầm kia, cảm giác ưu tư dâng trào khiến cô ấy không kịp thích ứng.
"Tại sao lại là tôi?" Cô ấy hỏi lại theo bản năng.
Trì Tĩnh Tây khẽ mỉm cười, trong mắt tràn ngập tình yêu: "Anh cũng không biết tại sao lại là em, anh nghĩ giữa chúng ta có duyên phận rất sâu, anh cảm thấy người định mệnh của anh chính là em, người đi cùng anh tới cuối cuộc đời cũng là em."
Trái tim trong l*иg ngực của Tiểu Trúc đập loạn xạ.
Cô ấy bị sốc.
Trì Tĩnh Tây dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn cô khiến cô rất kinh ngạc.
Có hơi không tiếp thu nổi.
Tiểu Trúc hít sâu một hơi, quay mặt sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: Tôi sẽ không kết hôn, anh không cần phải tốn công vô ích ở chỗ tôi làm gì cả."