Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 261: Xử lý đẹp đẽ.

"Trước tiên đừng mở cửa." Cố Hảo lập tức kêu lên.

"Sao phải sợ cô ta?" Cố Tiểu Trúc bày ra tư thế sắp đánh nhau: "Cô ta đã tự đưa đến tận cửa, không xử lý thật phí."

Cố Hảo nói: "Chị biết, em cất đồ ăn vừa mua vào nhà bếp trước đã."

"Hả?" Tiểu Trúc chớp mắt, rất ngạc nhiên: "Chị, chị thật trâu bò."

Cố Tiểu Trúc nói xong, xách đồ ăn và hoa quả mình vừa mua vào nhà bếp, thu dọn sạch sẽ, đề phòng lát nữa chiến trường lộn xộn, hại đống đồ ăn này.

Cố Hảo gật đầu vừa lòng."Đúng, đúng là như vậy, để chị xử lý cô ta."

"Rầm rầm rầm" tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.

Cố Mĩ thấy cửa không mở, cứ tiếp tục gõ.

"Chị, chúng ta mở cửa đi, nếu không mở, cô ta đi rồi, em sợ không xử lý được cô ta." Cố Tiểu Trúc lo lắng nói.

"Đừng có gấp, trước tiên dạy dỗ tính tình của cô ta đã." Cố Hảo mở miệng nói: "Theo hiểu biết của chị về Cố Mĩ, cô ta không đạt mục đích thề sẽ không bỏ qua, chị nghĩ chúng ta nên chờ một lát, không nên gấp gáp."

"Nhưng ——"

"Em đi lấy một chậu nước lạnh đến đây." Cố Hảo hạ giọng nói.

Cố Tiểu Trúc vừa nghe, nhất thời có ý tưởng, lập tức đi vào phòng bếp lấy nước.

Cố Hảo cũng đứng lên, đi vào phòng bếp, đi đến hỏi Tiểu Trúc: "Phòng bếp có đậu không?"

Tiểu Trúc ngẩn ra, nghĩ ra còn có một gói đậu đỏ, lập tức gật đầu: "Có, chị, có hơn cân đậu đỏ."

"Ừ, để chị tìm." Cô đi tìm, rất nhanh đã tìm được.

Tiểu Trúc đã lấy đầy nước.

Cố Hảo thả một cân đậu đỏ vào trong nước.

Cố Hảo nói: "Lát nữa chị mở cửa, lúc chị nghiêng người, em liền hắt nước này ra ngoài, phải phối hợp ăn ý, hiểu chưa?"

"Đã hiểu!" Tiểu Trúc cười trộm, rất là đắc ý: "Chị, em thích chị phúc hắc như này, chị như thế này có tinh thần biết bao, lại thông minh, không phải chịu thiệt nữa."

"Tập trung tinh lực." Cố Hảo dặn dò.

"Chị yên tâm đi." Tiểu Trúc bưng chậu nước đậu đỏ đi ra cửa, đặt ở tù giày cạnh cửa, hai tay cầm lấy.

"Rầm rầm rầm ——"

Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục.

Cố Hảo đưa mắt ra hiệu với Tiểu Trúc, lúc này mới đi ra mở cửa.

Cố Mĩ đang đứng ở cửa, vẻ mặt đắc ý, khẽ mỉm cười: "Ha, chị biết em ở nhà mà, thế nào? Vừa rồi Phong Dập Thần đã tới chỗ này của em rồi chứ? Cũng biết chuyện đứa trẻ rồi chứ?"

"Là chị nói." Cố Hảo lạnh lùng nói.

"Đúng vậy, chị nói." Cố Mĩ cười sắc sảo: "Chị mất con, phải đến tìm em đòi lại."

"Chị bệnh à?" Cố Hảo lạnh lùng nói: "Chị mất con, em biết rõ trong lòng chị nghĩ gì, vì sao à? Vì chị không ngờ mình đã mang thai, đây là thông minh bị thông minh lừa, ác giả ác báo."

"Đều là do mày." Cố Mĩ bỗng nhiên nổi bệnh tâm thần, giơ tay muốn đánh Cố Hảo.

Cố Hảo lùi về sau, Tiểu Trúc phối hợp ăn ý, một chậu nước hắt ra ngoài.

"Ào ào ——"

Nước và hạt đậu cùng giội lên người Cố Mĩ.

"A ——" cô ta bị dọa, tay cứng đờ giữa không trung, tóc cũng ướt nhẹp.

Một tay Cố Tiểu Trúc cầm chậu, một tay chống nạnh, nhìn Cố Mĩ, giọng the thé, nói: "Cố Mĩ, tôi cảnh cáo chị, chị còn tiếp tục đến nhà chúng tôi giương oai nữa, tôi sẽ có cách đối phó với chị, chị mất con là chuyện của chị, không liên quan đến chúng tôi."

"Mày, chúng mày." Cố Mĩ trợn mắt, nước nhỏ trên mặt cô ta, cô ta tức giận lao thẳng tới, muốn tát Cố Hảo và Cố Tiểu Trúc.

Nhưng cô ta rất nóng vội, không chú ý còn có hạt đậu, mà cô ta lại đang đi giày cao gót, vừa giẫm lên trên hạt đậu, lập tức trơn quá liền quỳ gối trên mặt đất.

"Ai da, còn chưa sang năm mới đâu, chị đã dập đầu chúc tết với chúng tôi rồi, không có tiền lì xì à?" Tiểu Trúc mở miệng châm biếm.

Cố Hảo cũng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo: "Cố Mĩ, tốt nhất là chị đừng đến tìm tôi nữa, chuyện giữa tôi và Phong Dập Thần đúng như chị mong muốn, chúng tôi chia tay rồi, bây giờ, chị rời khỏi chỗ này, không thì chúng tôi tiếp tục cào mặt."

"Chúng mày ——" Cố Mĩ ngã lăn trên đất, rất đau, vừa lạnh vừa đau lại vừa chật vật, cô ta cảm thấy mình thật khốn cùng, không hề có một chút ưu đãi nào.

"Chúng tôi chính là như vậy đấy." Cố Hảo nói: "Tôi không thích giở thủ đoạn sau lưng người khác, nếu chị còn tiếp tục chạm đến giới hạn của tôi, nước và hạt đậu đều là chủ ý của tôi, vì chị xứng đáng."

Cố Mĩ muốn đứng lên, nhưng dưới chân rất trơn, vừa ướt vừa trơn, nhất thời không đứng dậy nổi, cô ta chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, kêu gào: "Mày thật đê tiện!"

"Chị không đến đây thì cũng sẽ không bị như thế này." Cố Hảo lạnh lùng thốt lên: "Đây là đúng người đúng tội."

"Chị còn không biết xấu hổ nói như vậy?" Tiểu Trúc cũng chế nhạo: "Không muốn phản ứng chị, chị còn phá hỏng chuyện của chị tôi và Phong Dập Thần, loại phụ nữ ghen tị quá đáng như chị, không biết xấu hổ."

"Hai đứa chúng mày hợp sức bắt nạt tao." Cố Mĩ chỉ vào Tiểu Trúc: "Chúng mày cứ chờ đấy, món nợ này nhất định phải thanh toán."

"Bệnh thần kinh." Tiểu Trúc mắng: "Chị đóng cửa."

Hai người đang chuẩn bị đóng cửa.

Thang máy vang lên một tiếng “Ting”.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một dáng người cao lớn vội vàng bước đến, có hai người theo sau.

Cố Hảo và Tiểu Trúc đều sửng sốt.

Là Tiêu Mặc Đằng, anh ta dẫn theo hai người đàn ông, mặc tây trang, thoạt nhìn rất to lớn.

Anh ta tới cửa nhà Cố Hảo, liếc mắt một cái nhìn thấy Cố Mĩ đang quỳ rạp trên mặt đất ướt sũng nước và đậu đỏ.

Cố Hảo và Tiểu Trúc đều ngẩn ra, không ngờ Tiêu Mặc Đằng sẽ đến.

Cố Hảo kéo Tiểu Trúc ra sau lưng mình, một mình đối mặt.

Ánh mắt cô trong veo nhìn Tiêu Mặc Đằng.

Tiêu Mặc Đằng cũng nhìn cô, không nói gì, anh ta liền nói với người phía sau: "Đưa mợ chủ trở về, xem ra, tình trạng bây giờ của cô ấy không thích hợp ra ngoài."

"Tiêu Mặc Đằng, anh dám!" Cố Mĩ vừa nghe thấy giọng nói của Tiêu Mặc Đằng, cô ta lập tức kêu lên.

Tiêu Mặc Đằng cũng không thèm nhìn cô ta một cái, chỉ nhìn Cố Hảo, nói với Cố Mĩ: "Cố Mĩ, cơ thể em không tốt, vẫn là trở về tĩnh dưỡng đi."

"Tôi không!" Cố Mĩ lắc đầu, giãy dụa bị người đưa đi.

Tiêu Mặc Đằng đứng ở cửa, nhìn Cố Hảo, nói: "Cố Hảo, anh xin lỗi."

"Chuyện này không liên quan đến anh." Cố Hảo nói: "Nhưng nếu sau này cô ta lại đến gây phiền phức cho tôi, tôi cũng sẽ không khách sáo nữa."

"Anh sẽ trông chừng cô ấy nghiêm ngặt." Tiêu Mặc Đằng đảm bảo.

Cố Hảo không đáp lại, khuôn mặt cực kỳ lạnh nhạt, không có phản ứng gì.

"Hừ." Cố Tiểu Trúc hừ lạnh một tiếng: "Tiêu Mặc Đằng, tôi cảnh cáo anh, trong lòng Cố Mĩ vặn vẹo biếи ŧɦái, anh cũng gần mực thì đen, lần trước anh nói chị tôi như vậy, oan uổng chị tôi, tôi hận anh muốn chết."

"Tiểu Trúc." Tiêu Mặc Đằng chân thành giải thích: "Là sơ suất của anh, xin lỗi."

Tiểu Trúc bĩu môi, căn bản không phản ứng lại anh ta, quay đầu đi lấy chổi.

Tiêu Mặc Đằng nhìn Cố Hảo.

Cố Hảo lạnh nhạt nói: "Anh đi đi."

"Cố Hảo." Ánh mắt Tiêu Mặc Đằng nhìn cô: "Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"