Nghe anh nói như vậy, Cố Hảo kinh ngạc. Anh ấy chất vấn mình như vậy là vì không biết đứa bé là con anh sao? Vậy thì tại sao anh ấy lại biết cô có con?
Thấy cô không nói gì, Phong Dập Thần lập tức nghĩ bản thân đã hỏi đúng chỗ đau của cô, anh thấy được Cố Hảo không thể nào phản bác.
Anh khẽ cười, châm chọc: "Em mưu đồ như vậy là vì em, cũng vì nửa đời sau của con trai em, em thực sự chỉ đang trèo cao mà thôi."
"Trèo cao?" Cố Hảo lẩm bẩm nhắc lại.
Lời này, anh không hề nói một lần.
Cố Hảo cảm thấy hơi thê lương.
"Đúng, em đang trèo cao." Phong Dập Thần tức giận, cảm giác bản thân bị lừa gạt một cách nghiêm trọng. Loại cảm giác đó khiến anh cảm thấy lý trí trong đầu mất sạch, miệng nhanh hơn não nói: "Em khiến anh chấp nhận em, thậm chí vì muốn anh chấp nhận con trai em mà không tiếc tính mạng của mình để hút máu độc.
Anh cứ nghĩ mãi tại sao em lại làm như vậy, hóa ra là đặt tiền cược lớn như vậy ở phía sau.
Ha, Cố Hảo à, em thật lợi hại, em đánh cược anh sẽ áy náy với em, đời này cảm thấy bản thân mắc nợ em.
Em khiến anh thành hỉ làm cha, đúng không?
"Đúng, hỉ làm cha, em muốn anh thành hỉ làm cha đấy." Cố Hảo bị nói tới ủy khuất, vừa khó chịu lại bực bội: "Có lẽ em không xấu xa như lời anh nói đâu."
"Em thực sự xấu xa như vậy." Lúc nói, nói gì Phong Dập Thần cũng không nghe lọt: "Em chính là loại người không chừa thủ đoạn nào, em dùng cách cực đoan nhất để đánh cược, em chắc chắn cả đời này anh sẽ thiếu nợ em. Đúng là anh thiếu nợ em, nhưng anh tuyệt đối sẽ không hỉ làm cha. Em cứ nằm mơ đi!"
Cố Hảo kinh ngạc tới sững người, hơi lắc lư, cơ thể không đứng vững.
Cô bật cười thê lương, cảm thấy bi thương cực độ.
"Phong Dập Thần, hóa ra anh nghĩ em như vậy sao? Cố Hảo này có rất nhiều điểm không tốt, cũng không nên giấu anh chuyện này, nhưng anh lại nghĩ em như vậy, hình tượng của em trong lòng anh không đáng một xu như vậy sao?"
Cố Hảo nói, đôi mắt đẫm nước, bộ dáng cực kì thê lương khổ sở.
Hơi nước mắt bám cả lên hàng lông mi dài, nhưng chỉ tụ lại ở đó mà không rơi xuống.
Lòng cô rất đau khổ, nhưng uất ức nhất vẫn là cái mũ mà anh chụp lên đầu cô.
Đứa bé này vốn dĩ là con của anh, cũng là chuyện sai lầm của sáu năm trước mà cho tới tận bây giờ anh vẫn không muốn thừa nhận, cô sinh đứa bé đó ra cũng không phải vì cố tình muốn sinh ra để lừa anh, nhưng dù sao đó cũng là con trai anh.
Anh hỉ làm cha thì không nên vui vẻ sao?
"Ha." Phong Dập Thần bật cười, cực kì tức giận nói: "Đúng, em chỉ có như vậy mà thôi. Em có thể để anh hỉ làm cha, Cố Hảo, người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm như em lại muốn anh làm cha của đứa bé kia, nưng em có nghĩ xem anh đồng ý không?"
Cố Hảo cắn môi, hàm răng cắn chặt làm in dấu cả vết răng. Cô hít sâu một hơi, không thể nói được gì.
"Anh không muốn, anh có thể nuôi đứa bé đó, cũng có thể làm cha của nó, nhưng anh tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của anh mang theo đứa trẻ để rồi dùng thủ đoạn để lừa dối anh."
Đôi mắt Phong Dập Thần đỏ bừng lên những tia máu, đáy mắt ngập tràn lệ khí, lạnh lùng nói: "Em đừng hòng được như ý nguyện."
Thấy anh phản ứng như vậy, cộng thêm những lời nói sắc như dao lam. Cố Hảo lấy lại lý trí, nhìn anh, không nói gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn.
Cô ngay thẳng bộc trực, cảm thấy bản thân chẳng có mưu tính gì cả. Nếu nói mưu tính thì cô chỉ hy vọng anh có thể thản nhiên thừa nhận với cô chuyện của đêm đó thì cô sẽ thẳng thắn lại với anh.
Nhưng cô hỏi nhiều lần thì anh đều phủ nhận.
Có thể thấy đêm sáu năm trước, chuyện đó với anh căn bản không đủ tư cách để tiến vào trí nhớ của anh.
Mà đêm đó, cô có được đứa con.
Còn đối với anh, con cái tôn tử hậu duệ gì đó chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.
Sau khi anh sảng khoái xong thì lập tức coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Thôi.
Đó là bản tính của đàn ông.
Là do cô mơ tưởng hão huyền.
Ánh mắt càng thêm bình tĩnh, khi nhìn Phong Dập Thần thì càng thản nhiên hơn.
Phong Dập Thần thấy cô nhìn mình thản nhiên như vậy thì lập tức nổi giận: "Em nhìn cái gì?"
Không ngờ tâm cơ của cô ấy lại lớn như vậy, ngay cả khi mọi chuyện vỡ lở rồi vẫn tỏ ra thản nhiên như cũ, thật không thể hiểu nổi.
"Ở trong lòng anh, em chính là người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm." Anh lại tức giận nói.
Cố Hảo không ngờ Phong Dập Thần lại nói cô là người có tâm cơ thâm trầm, không chừa thủ đoạn nào.
Trong mắt anh, cô là người đã mưu tính tốt hết mọi chuyện, khiến anh oan ức trở thành cha của con cô.
Cô bị oan uổng như vậy rất khó chịu.
Đừng nói là sự thật vốn dĩ không phải như anh nghĩ, cho dù có là thật thì với sự hiểu biết của anh về cô, anh cũng không nên nhìn cô như thế.
Cố Hảo vốn muốn nói hết, nhưng lời tiếng miệng liền kẹt lại, không muốn nói ra nữa.
"Ai nói cho anh biết?" Cô hỏi lại lần nữa, giọng điệu lạnh như băng không cho phép cự tuyệt.
Phong Dập Thần cau mày nói: "Ai nói cho anh biết thì quan trọng tới thế sao?"
"Dĩ nhiên là quan trọng." Cố Hảo nói: "Em biết anh không điều tra em, thế nên chắc chắn là có người nói cho anh, mà người nói cho anh chuyện này chắc chắn ôm tâm tư không tốt."
Cố Mỹ vẫn luôn như vậy, thích làm một vài chuyện xấu sau lưng người khác. Bây giờ chị ta không nhịn được nữa, cũng không buồn giả bộ đoan trang hiền thục gì mà trực tiếp ra tay.
Chắc chắn chị ta đã nói cho Phong Dập Thần biết cô có một đứa con, nhưng lại không biết đứa bé đó chính là con của Phong Dập Thần đúng không?
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, tự giễu nói: "Phong Dập Thần, em thực sự có một đứa con, năm tuổi, rất thông minh, là con trai. Cũng là đứa con mà em mang bầu trước khi lập gia đình. Mà em chính là người như vậy, anh thích thì thích, không thích thì thôi."
Cô chỉ ra cửa, nói: "Đứa con của em em có thể tự nuôi nó tới năm tuổi, dù không có cha nó ở bên cạnh cũng có thể nuôi được. Em không với cao nổi tới anh, Phong tiên sinh, mời anh về cho.
Em sẽ không nói chia tay, anh tự suy nghĩ đi. Nếu anh đã nghĩ kỹ thì nói với em, hợp hay tan em đều nghe theo anh."
Phong Dập Thần cười nhạt nói: "Hợp? Em còn muốn anh ở cùng một chỗ với em? Điều này sao có thể được?"
Cố Hảo kéo khóe môi mỉm cười, vừa khổ sở lại vừa không thể lường trước được.
"Vậy cũng được." Cô nhẹ nhàng nói: "Em đã biết ý của anh là gì rồi, em sẽ không đi tìm anh thêm nữa."
Anh cau mày, khó chịu với thái độ của cô, tức giận lập tức trào dâng: "Đúng, không tìm anh là đúng, chia tay, chúng ta chia tay đi."
Cố Hảo hít sâu một hơi, cảm thấy hô hấp cũng đau.
Cả người khó chịu như bị đánh.
Cô nhẹ nhàng bật cười.
"Em biết rồi, anh đi đi." Nói rồi chỉ ra cửa, hét lên: "Cút!"
Phong Dập Thần nhìn về phía đôi dép lê của trẻ con chướng mắt kia, quay đầu rời đi.
"Ầm!" Cửa bị đóng lại một cách thô bạo vang lên tiếng rất lớn.
Cố Hảo ngồi chồm hỗm, ôm đầu gối, muốn khóc nhưng lại không khóc ra nổi một giọt nước mắt.
Phong Dập Thần tức giận lao xuống, ngồi trong xe, đập cửa uỳnh một cái.
Lương Thần giật mình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ kinh ngạc nhìn tổng tài, trong lòng cũng thấp tha thấp thỏm.
"Bắt đầu từ hôm nay." Phong Dập Thần lạnh lùng tuyên bố từng chữ một: "Loại bỏ Cố Hảo ra khỏi thế giới của tôi, tất cả mọi chuyện của cô ta không còn liên quan gì tới tôi, cô ta chết hay sống đều là chuyện của cô ta!"