Phong Dập Thần giật mình, cau mày nhìn về phía Cố Tiểu Trúc.
Hình như em gái của Cố Hảo ôm địch ý rất lớn với anh, khiến anh cảm thấy dường như anh ta làm chuyện gì không thể tha thứ được, khiến cô gái này thành kẻ thủ của anh vậy.
Phong Dập Thần đang cực kì kinh ngạc.
Tiểu Trúc trừng mắt nhìn Phong Dập Thần, nói: "Anh ta chẳng biết cái gì cả, chị, anh ta nợ chị...."
Cố Hảo nhìn Tiểu Trúc kích động suýt nữa thì nói ra hết mọi chuyện, cô cũng đang rất nóng vội, lại cáu kỉnh quát lên: "Tiểu Trúc, em không được nói lung tung."
Cố Tiểu Trúc quay mặt nhìn chị gái Cố Hảo nhà mình, thấy chị nghiêm túc chặn lại như vậy, trong lòng cô khó chịu gần chết.
Cố Tiểu Trúc cố gắng kìm chế lại, cắn chặt môi, đôi mắt mang theo hơi nước hơi chuyển động.
Cô ấy đang bất bình thay cho chị mình, cô cảm thấy chị của mình phải trả giá quá nhiều vì Phong Dập Thần này.
Trước đây, do tên đàn ông Phong Dập Thần chết dẫm này mà chị gái cô mất đi thứ quý giá nhất của phụ nữ, mất cả Tiếu Mặc Đằng, mối tình tốt đẹp cứ thế chắp tay nhường cho Cố Mỹ.
Trời đi đất khiến đánh mất Tiếu Mặc Đằng, nhưng tên đó cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, không đáng giá để phó thác cả đời cho anh ta.
Nhưng chị của cô lại vì Phong Dập Thần mà mang thai, có bầu trước khi lập gia đình thực sự là chuyện rất tàn nhẫn trong cuộc sống.
Đặc biệt là đối với một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp làm chính trị thì ảnh hưởng thực sự quá lớn.
Hình ảnh cực khổ mấy năm nay của chị gái cứ xuất hiện từng cái một trong đầu của Cố Tiểu Trúc.
Khi nhớ lại chỉ toàn thấy khổ cực.
Mà người đầu têu tất cả lại chính là người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy quét về phía người đàn ông quen sống trong nhung lụa kia, sự bình tĩnh vừa tìm về được gần như đã mất hết.
Mà hôm nay, khi biết chị gái trúng độc vì giúp anh ta hút máu độc thì cô lại càng tức giận hơn.
Nỗi lo lắng đó khiến nước mắt Cố Tiểu Trúc tràn ra.
Cố Hảo thấy em gái khóc thì lập tức bước xuống giường, đi tới bên cạnh, nắm tay em gái.
"Tiểu Trúc!"
Cố Tiểu Trúc vừa khóc vừa nói: "Chị!"
"Chị biết, em làm gì cũng là vì chị cả! Cái gì chị cũng biết." Cố Hảo vừa nói vừa ôm em gái vào lòng.
Hai người ôm nhau thật chặt.
Phong Dập Thần và Trì Tĩnh Tây trố mắt nhìn nhau, cả hai đều đang rất kinh ngạc.
Họ biết tình cảm chị em của hai người rất tốt, như tới mức này thì hình như quá tốt thì phải? Tốt tới mức khiến hai người họ phải nghi ngờ không biết hai chị em nhà này có sở thích cuồng chị gái hay là cuồng em gái hay không.
Càng nhìn càng không hiểu.
Một lúc sau, Cố Hảo mới nghẹn ngào nói: "Tiểu Trúc, chị biết tâm tình của em. Cái gì chị cũng hiểu cả, nhưng xin em đừng nói ra có được không?"
"Chị, em..." Tiểu Trúc cũng thổn thức nói: "Liệu có đáng giá không? Vì một người đàn ông cái gì cũng không biết mà hy sinh như vậy liệu có đáng giá không?"
Cố Hảo ngẩn người, nói: "Là do chị tình nguyện."
Lời này vừa nói ra, Phong Dập Thần lập tức chấn động, hai mắt khóa chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Cố Hảo.
Anh thấy được sự quyết tâm của cô, lúc đó, tim anh dường như bị sét đánh trúng. Phong Dập Thần cảm thấy toàn bộ cơ thể anh như đang đắm chìm trong nguồn điện mạnh mẽ đó.
Anh bị rung động bởi Cố Hảo.
Trì Tĩnh Tây cũng sợ tới ngây người.
Anh ta không ngờ, Cố Hảo lại tình sâu nghĩa nặng với Phong Dập Thần như vậy.
Một người phụ nữ hi sinh nhiều cho một người đàn ông như vậy khiến anh ta vừa kinh ngạc lại vừa cảm động. Trong mắt Trì Tĩnh Tây nhiều thêm sự tôn trọng.
Anh ta nhìn về phía Cố Tiểu Trúc, bất ngờ phát hiện viền mắt cô ấy hơi ửng hồng.
Tim Trì Tĩnh Tây đột nhiên đau nhói, trong lòng cảm giác khó nói, anh ta cảm thất sự lệ thuộc của Tiểu Trúc đối với chị gái cô ấy quá nặng.
Nặng tới mức khiến anh ta đau lòng.
Lúc này, Cố Hảo nói: "Cho dù lúc đó là người khác thì chị vẫn sẽ làm như vậy, vì thế, thời điểm đó chị không có lựa chọn nào khác cả."
Phong Dập Thần đột nhiên cau mày, cảm giác cũng thay đổi theo.
Trì Tĩnh Tây ngẩn người, đổi thành người khác cũng thế?
Anh ta đồng tình nhìn Phong Dập Thần, hóa ra cũng là do anh tự mình đa tình sao?
Phong Dập Thần mím chặt môi, có hơi không thoải mái.
"Chị, cái gì mà đổi thành những người khác chứ, nếu đổi thành người khác thì chị sẽ không như vậy, chỉ có tên chết dẫm này thôi. Chỉ có vì anh ta mà thôi." Tiểu Trúc thút thít nói.
Thật ra Cố Tiểu Trúc biết, nguyên nhân chính là do Phong Dập Thần là cha ruột của Mộ Mộ.
Thế nên chị cô mới đi cứu anh ta, giúp anh ta hút máu độc. Mà dĩ nhiên cũng có khả năng, trong lòng chị cô có Phong Dập Thần.
"Tiểu Trúc." Cố Hảo nắm hai vai cô ấy, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Đó là sự lựa chọn của chị."
Lúc này, Tiểu Trúc không thể nói gì nữa, chỉ có thể ôm chặt Cố Hảo mà bật khóc.
Tình huống này khiến Phong Dập Thần và Trì Tĩnh Tây đều cảm thấy cực kì bất ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Trong lời nói của hai chị em nhà này hình như có hàm ý khác.
Trì Tĩnh Tây đã nhìn ra được, tình cảm cá nhân của hai chị em này rất tốt, nhưng cho dù tình cảm chị em của hai người này có nặng tới mức nào thì cũng không tới mức hận Phong Dập Thần như thế chứ?
Nhìn việc Tiểu Trúc đối nghịch với Phong Dập Thần ra mặt như này thì thực sự không bình thường chút nào cả.
Thật kỳ lạ.
Phong Dập Thần cũng suy ngẫm lại, bước xuống giường, đứng một bên nhìn hai chị em đang ôm nhau, mở miệng nói: "Tiểu Trúc, sự lo lắng vào yêu thương của cô với chị gái khiến tôi rất vui vẻ và yên tâm, cũng rất tôn trọng cô, mà chuyện này, thực sự là do tôi không tốt."
"Anh đừng có nói chuyện!" Tiểu Trúc lạnh lùng nói: "Tôi không muốn nghe loại người như anh nói gì cả, anh chính là loại đàn ông mặt dầy, tôi ghét anh."
Phong Dập Thần chỉ nghĩ nguyên nhân là do anh không chăm sóc tốt cho Cố Hảo nên Cố Tiểu Trúc mới tức giận mà nói anh nặng lời như vậy.
Lần này anh không đôi co với Cố Tiểu Trúc nữa, chỉ ngậm miệng không nói lời nào.
Cố Hảo lau nước mắt, nhìn đồng hồ, nói: "Tiểu Trúc, giờ đã bốn giờ hơn rồi, chị không sao, nhưng hôm nay chị vẫn chưa được xuất viện, chuyện trong nhà giao cho em."
Cô không muốn em gái hành xử với Phong Dập Thần như vậy, đành để em gái đi đón Mộ Mộ.
Tiểu Trúc nhìn đồng hồ, không để ý tới Phong Dập Thần nữa, gật đầu với Cố Hảo một cái, nói: "Chị, chị cứ yên tâm, một mình em không sao, em biết làm hết mà."
"Vậy được rồi, giờ em về đi, không cần phải lo lắng cho chị, chị ở lại viện một hai ngày là được về rồi."
"Vâng, nếu là lựa chọn của chị thì em tôn trọng quyết định của chị." Cố Tiểu Trúc hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Phong Dập Thần, lạnh lùng nói: "Tên họ Phong kia, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với chị tôi thì tôi nhất định sẽ chém chết anh."
Phong Dập Thần sững sờ, cau mày lại.
Trì Tĩnh Tây cũng rùng mình.
Cô gái Tiểu Trúc này đâu chỉ hống hách bình thường đâu.
Tiểu Trúc thấy anh không nói gì thì chỉ liếc thêm một cái, sau đó liền xoay người rời đi.
"Để anh bảo Lục Vân đưa cô ấy về nhà." Phong Dập Thần nói với Cố Hảo.
"Không cần." Tiểu Trúc từ chối thẳng: "Tôi không cần phải có người đưa về, tôi tự có chân, tự về được."
Tiểu Trúc vẫn không thèm bày ra sắc mặt tốt với Phong Dập Thần, giọng nói cũng chẳng tốt lành gì.
Phong Dập Thần lập tức nhìn sang phía Trì Tĩnh Tây.