Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 240: Bị rắn cắn


Mưa to vẫn tiếp tục rơi.

Một tay cô chống lên nhìn sang bên kia, Phong Dập Thần đang quỳ một chân dưới đất.

"Phong Dập Thần?" Cô hét lên lần nữa.

"Đừng tới đây." Phong Dập Thần nhanh chóng đáp lại.

Cố Hảo cứng đờ người, dừng bước chân lại, nhìn anh, kinh ngạc nói: "Anh sao thế?"

Tiếng mưa xen lẫn cùng với tiếng gió, rõ ràng hai người cách nhau rất gần nhưng tiếng nói lại rất nhỏ.

"Có rắn." Phong Dập Thần lạnh lùng nói: "Đừng tới đây."

Cố Hảo sợ hết hồn, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, nói lớn: "Có phải anh bị rắn cắn hay không?"

"Đừng tới đây." Phong Dập Thần quỳ một chân trên đất.

Mưa vẫn tiếp tục rơi xối xả vào người, quần áo đã ướt đẫm.

Cố Hảo không do dự, cũng chẳng sợ, trong lòng chỉ có giọng nói đang thúc giục cô đi tiếp.

Cô không do dự bước nhanh từ ba bước thành hai bước đến bên cạnh Phong Dập Thần, ngồi xổm xuống, dùng chức năng đèn pin của điện thoại di động soi lên mặt anh: "Anh bị cắn đúng không?"

Phong Dập Thần nghiến răng dùng sức nắm vai cô, gầm nhẹ: "Ai bảo em tới, sao em lại không nghe lời như thế?"

Cố Hảo không để ý, chỉ cầm điện thoại soi bốn phía, không có rắn.

Cô chắc chắn là không có rắn.

"Anh đừng quát em vội." Cố Hảo:"Anh bị cắn ở chỗ nào? Để em xem thử?"

Cố Hảo vừa nói vừa dùng điện thoại soi, sau khi vén ống quần chân trái của anh lên thì thấy ở mắt cá chân có hai lỗ thủng nhỏ đang rướm máu.

Cố Hảo nhìn mà sợ hết hồn.

"Là rắn cắn sao? Trời mưa thế này rắn cũng xuất hiện?"

Phong Dập Thần không nói gì, lúc này đầu óc anh đang quay mòng mòng.

Mưa lớn vẫn nặng hạt, hai người ướt sũng.

Cực kì chật vật.

Cố Hảo mặc kệ, dùng tay đỡ Phong Dập Thần: "Dậy đi, để em đỡ anh. Chúng ta vào trong xe, em sẽ đưa anh tới bệnh viện."

Phong Dập Thần vừa mới ừ một tiếng thì lập tức cảm thấy khó chịu, đầu óc choáng váng.

Cố Hảo dùng sức đỡ anh, anh chỉ có thể phối hợp.

Sức nặng cơ thể hoàn toàn đặt lên người Cố Hảo.

Hai người cùng đứng dậy, đi vào trong xe.

Cố Hảo mở cửa xe phía sau, đỡ anh lên rồi cũng chui vào trong.

Cô lấy một cái khăn từ cốp xe ra đưa cho anh để lau tóc, bản thân cô thì không để ý tới chính mình, nâng chân bị thương của anh lên, bẻn ống quần lên liền tới vùng bị thương đã hơi đen lại.

Cố Hảo thấy vậy thì đau lòng.

Không lẽ con rắn này có độc sao?

Nhìn vết máu hơi đen, trong đấu Cố Hảo lập tức nhớ tới những đại hiệp bị rắn cắn trong phim truyền hình, mỗi lần đều phải hút máu độc ra ngoài tránh việc độc lan tới tim.

Cô nghĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cúi người xuống, nằm sấp xuống mặt cá chân Phong Dập Thần, má miệng hút máu độc.

Phong Dập Thần run rầm, hét lên: "Cố Hảo, em làm cái gì thế?"

Cố Hảo không quan tâm tới anh, trực tiếp hút, cởϊ áσ khoác ra, nhổ hết chỗ máu vừa hút được lên áo khoác.

Hai mắt Phong Dập Thần căng thẳng nhìn cô, đáy mắt thâm thúy chứa đầy nỗi ưu tư.

Người phụ nữ điên này, nhỡ trúng độc chết thì sao?

Cố Hảo không quan tâm, chỉ chuyên tâm hút máu độc.

Hút mấy lần, nhổ ra đều là máu đen.

Cô tiếp tục hút, chờ tới khi màu huyết dịch nhạt bớt, trở thành màu đỏ bình thường thì mới dừng lại, nhanh chóng rút khăn giấy ra lau miệng. Lại lấy một chai nước suối ra súc miệng.

Tiếp đó, cô xé vạt áo sơ mi của mình ra, xé một mảnh dài.

Không nói không rằng băng bó vết thương bắt đầu từ bắp chân của Phong Dập Thần.

Xong xuôi mới nâng mắt nhìn về phía Phong Dập Thần.

Anh đang nhìn cô, tròng mắt đen thăm thẳm như bóng đen đang nhìn cô chăm chú, gầm nhẹ: "Em không muốn sống nữa sao?"

Cô bật cười, vừa đẹp và tươi: "Phong Dập Thần, bây giờ em lái xe đưa anh tới bệnh viện. Anh cứ ngồi yên là được, đừng nói gì cả."

Hai mắt Phong Dập Thần căng thẳng nhìn cô, trầm giọng nói: "Em đúng là đồ điên."

"Chờ lúc nữa có kết quả kiểm tra rồi, anh thoát khỏi nguy hiểm tính mạng xem có mắng em được nữa không?"

Ánh mắt Phong Dập Thần vẫn rất căng thẳng, không thể phản bác được, tròng mắt hơi nóng lên.

Anh quay mặt sang hướng khác, hỏi: "Em biết lái xe không?"

"Biết." Cố Hảo nói: "Nhớ năm đó em dù sao cũng là nhị tiểu thư Cố gia, có xe của chính mình, chỉ là sau này..."

Câu nói phía sau cô không nói ra.

Cố Hảo di chuyển lên ghế lái, ngồi bên trên ghế, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

Phong Dập Thần dựa lưng vào ghế ngồi phía sau, trong mắt tràn ngập suy nghĩ.

Người phụ nữ này lại dám hút máu độc ra giúp anh.

Cô khiến anh cảm thấy lo lắng và yêu thương, cảm giác lan tràn chiếm cứ toàn bộ trái tim.

Cố Hảo quay đầu xe, quay về đường núi, cần gạt nước trước cửa kính khởi động gạt đi nước mưa che chắn tầm nhìn.

Tầm mắt không rõ ràng.

Cố Hảo cầm điện thoại di động lên, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Lương Thần: "Lương Thần, tôi và Phong Dập Thần đang ở biệt thự trên núi, bây giờ mặc kệ anh đang làm gì đều phải bỏ qua, nhanh chóng sắp xếp một bệnh viện. Phong Dập Thần bị rắn cắn, theo tôi thấy thì đây là rắn độc, máu chảy ra từ vết thương có màu đen."

"Cái gì?" Lương Thần bị dọa, giọng nói trở nên gấp gáp: "Tổng tài bị rắn cắn sao?"

"Mau sắp xếp đi, bây giờ tôi đang đi trên đường xuống núi rồi."

"Đưa điện thoại cho anh." Phong Dập Thần trầm giọng nói từ đằng sau.

"Anh còn chịu được không?" Cố Hảo nhìn anh qua kính chiếu hậu, lo lắng hỏi.

"Có lẽ là không chết được." Phong Dập Thần nói.

"Anh đừng có nói mấy lời đáng sợ như vậy." Giọng nói Cố Hảo trở nên bén nhọn hơn không ít.

Phong Dập Thần rướn người lên lấy điện thọa di động, nói với Cố Hảo: "Để anh nói chuyện với Lương Thần, em tập trung lái xe đi."

Đường núi khó đi, anh không an tâm khi để Cố Hảo vừa lái xe vừa gọi điện thoại.

"Được rồi, anh chú ý cơ thể một chút." Cố Hảo hai tay chuyện tâm lái xe, đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy, vừa lái vừa đạp chân ga.

Đèn xe chiếu sáng, màn mưa vẫn rơi nặng hạt.

"Lương Thần." Phong Dập Thần trầm giọng dặn dò: "Sắp xếp phòng bệnh vip, tìm bác sĩ uy tín một chút, chú ý phải giữ bí mật."

"Tổng tài, có cần tôi đi đón ngài không?"

"Không cần." Phong Dập Thần nhìn Cố Hảo, tài lái xe của cô rất được, có lẽ là do lâu năm không lái xe nên tay lái hơi cứng. Nhưng cô có thể lái xe ổn định và đi nhanh được ở trên đường núi thì thực sự rất lợi hại.

Thấy vậy, Phong Dập Thần cũng an tâm hơn.

"Đi chuẩn bị nhanh đi."

"Dạ!!"

Cúp điện thoại, Phong Dập Thần nắm điện thoại của Cố Hảo trong tay, nói với cô: "Em đừng lo lắng quá, anh cảm thấy không tệ tới mức đó đâu!"

"Vẫn nên tới bệnh viện nhanh một chút." Cố Hảo lo lắng nói: "Đây không phải là chuyện nhỏ."

Phong Dập Thần dựa lưng vào ghế, tầm mắt rơi vào bóng lưng của cô, nhìn chăm chú bộ dáng lái xe của cô, nghĩ tới một màn vừa rồi, đôi mắt đã sâu lại càng thêm sâu.

Lương Thần nhanh chóng liên hệ với bên bệnh viện, hơn nữa còn chu đáo chuẩn bị thêm một chiếc giường bệnh cấp cứu chờ ở trung tâm cấp cứu.

Hiện tại anh ta rất gấp gáp nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng chờ ông chủ của mình tới.

Vệ sĩ cũng tới, đang chờ ở cửa trung tâm cấp cứu cùng bác sĩ.

"Tới rồi." Đột nhiên, vệ sĩ nói: "Là xe của tổng tài!"