Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 237: Lấy giúp anh thắt lưng da


Cố Hảo không nhịn được bật cười, đối diện là ánh mắt kinh ngạc của Phong Dập Thần.

"Nơi này là Đại Quan Viên* đúng không? Hình như tôi vừa thấy được quỷ sa tăng giống Lâm muội muội gọi anh thì phải."

(*Đại Quan Viên: Khu vườn được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng.)

"Đáng ghét, cô đang làm nhục tôi?" Lư Hoan thở hổn hển mắng: "Anh Thần, anh xem cô ta đi, loại đàn bà này thật tồi tệ."

"Vậy thì sao?" Giọng nói lạnh lùng của Phong Dập Thần cắt đứt lời của Lư Hoan: "Cô tới đây làm gì?"

Lư Hoan: "..."

"Ai bảo cô vào đây?" Phong Dập Thần lạnh lùng quát.

Lư Hoan sợ hết hồn, chột dạ nhìn anh, tỏ vẻ đáng thương nói: "Anh Thần, là ông ngoại anh bảo em tới, em muốn gặp anh nên mới tới đây."

Phong Dập Thần nhìn cũng không buồn nhìn cô ta một cái, cao giọng quát: "Quản gia."

Quản gia cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy Lư Hoan thì cung kính nói: "Tiên sinh, lão tiên sinh gọi điến tới nói để Lư tiểu thư vào..."

"Vậy ông sang chỗ ông ngoại tôi mà lĩnh tiền lương đi? Không cần ở chỗ của tôi làm quản gia nữa." Phong Dập Thần lạnh lùng nói, bộ dáng đã nổi giận.

Lúc này quản gia mới ý thức được bản thân chưa làm tròn bổn phận, nhất mực cung kính nói: "Tiên sinh, là tôi sai, tôi tình nguyện chịu phạt."

"Ông chịu nổi không?" Phong Dập Thần nổi cáu hét lên.

Quản gia càng thêm cung kính đứng tại chỗ, cúi thấp đầu.

Lư Hoan thấy vậy thì òa khóc.

"Anh Thần, sao anh có thể làm như vậy chứ?" Lư Hoan vừa gào vừa khóc.

"Tại sao tôi không thể làm như vậy?" Phong Dập Thần lạnh lùng nói.

"Ông ngoại anh để em tới đây, ông nói rằng em là vợ tương lai của anh, ông ngoại nhìn trúng em."

"Ông nhìn trúng cô thì để ông ngoại cưới cô đi." Phong Dập Thần không chút lưu tình nói: "Bảo vệ, lôi người này ném ra ngoài đi."

Quản gia nghe được mệnh lệnh, lập tức cao giọng nói: "Vâng, tiên sinh, tôi lập tức cho người mang ra!"

Lúc này, bảo vệ gác cửa đi tới, cùng nhau kéo Lư Hoan ra ngoài.

Toàn bộ quá trình liền một mạch, không cho phép Lư Hoan nói gì đã kéo ra ngoài.

Cố Hảo nhìn mà ngây người.

Hành động sấm rền gió cuốn như vậy nhìn thì không có chút ám muội nào, nhưng sẽ khiến cô nàng kia mất mặt lắm đúng không?

Nhìn thấy Lư Hoan bị Phong Dập Thần vô tình ném ra ngoài, Cố Hảo nhìn theo tới khi không thấy người đâu mới quay đầu nhìn về phía Phong Dập Thần.

Đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn cô, bên trong ẩn chứa nguy hiểm.

Cố Hảo giật mình.

Cô mím môi, nói: "Anh cứ thế mà ném cô gái thích anh ra ngoài như vậy thì người khác sẽ nghĩ thế nào?"

"Liên quan tới anh không?" Phong Dập Thần lạnh lùng nói.

Cố Hảo khụ một cái, hắng giọng, nói: "Theo em nhớ hình như lần trước, anh từng đi cùng cô gái này rồi, bộ dạng còn rất thân mật nữa. Sao bây giờ vừa mới lợi dụng xong đã ngoảnh mặt không quen biết rồi?"

Hai mắt Phong Dập Thần híp lại, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Cố Hảo, nói: "Em đừng nhắc tới cô ta nữa, bây giờ chúng ta tính sổ chuyện em nửa đường đã chạy."

Cố Hảo giật mình thon thót.

Cô lập tức cười giả lả, nói: "Em chịu không nổi, thân thể không tốt, không chịu được dày vò nhiều như vậy."

Phong Dập Thần cười lạnh: "Ngay cả sức lực đánh nhau với Lư Hoan còn có mà em còn dám nói là không còn sức lực?"

Cố Hảo vô ngữ nói: "Có giống như sao?"

"Phụ nữ." Phong Dập Thần tóm cổ tay cô: "Còn ba tiếng nữa, bây giờ em muốn đi ngay thì đừng mơ."

Cố Hảo nhún vai, tầm mắt nhìn về phía quần của anh, phát hiện anh còn đang dùng một tay để xách quần lên thì bật cười: "Anh còn chưa tìm được thắt lưng mà đã chạy tới, không biết xấu hổ sao?"

Nghĩ tới đây, Phong Dập Thần cũng không để tâm, chỉ kéo Cố Hảo vào lòng rồi đi vào trong biệt thự.

"Muốn đi cũng không được." Anh trầm giọng tuyên bố.

Cố Hảo lần thứ hai bị mang vào, ngồi trên ghế sa lon nhìn anh kéo quần lên.

Chật vật như vậy cũng không làm giảm khí thế của người này.

Quả là người đẹp tiêu chuẩn, bộ da tốt.

"Em nghĩ vẫn là thôi đi, chờ một chút nữa kiểu gì ông ngoại anh cũng tới!" Cố Hảo nói tiếp: "Vị Lư tiểu thư kia bị anh ném ra ngoài xấu hổ tới vậy, nhất định sẽ tố khổ với ông ngoại anh."

"Không liên quan tới anh." Phong Dập Thần thức giận hét: "Bây giờ em lên lầu, lấy thắt lưng xuống cho anh."

Cố Hảo lại bật cười vui vẻ: "Anh thật sự không tìm được?"

"Ở chỗ nào?"

"Ở bên dưới ghế sa lon, lúc nãy tức giận em đã ném xuống bên dưới." Vừa rồi Cố Hảo giận anh vì dám học hết trên bộ phim kia để dày vò cô.

"Lên phòng quần áo tìm cho anh một cái khác." Anh hạ giọng ra lệnh.

"Không đi."

"Vậy anh đành phải hướng dẫn em thêm một lần nữa trên cái ghế này." Anh xấu xa uy hϊếp.

Cố Hảo lập tức sững sờ, trợn lớn hai mắt.

Cô chỉ nghĩ không lẽ anh định làm thêm lần nữa? Anh không thấy mệt sao?

"Em không muốn đi." Lúc này cô thực sự không muốn trèo lên bậc thang nữa.

Phong Dập Thần sợ cô chạy, không dám để cô ngồi đây để đi lấy, đành phải uy hϊếp.

Anh thả tay đang kéo quần ra, nói: "Vậy thì thử một chút."

Cố Hảo thấy anh như vậy liền đứng dậy ngay: "Em đi lấy!"

Cô nhanh chóng chạy thẳng lên phòng quần áo, lục tìm thì thấy được những ba mươi chiếc, đủ loại nhãn hiệu.

Người này định bán thắt lưng sao, sao lại mua nhiều như vậy.

Tùy tiện lấy một cái rồi đi xuống.

Vừa đi tới đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng di động của Phong Dập Thần vang lên, anh nhận điện thoại rồi nói với người bên kia: "Ông ngoại, nếu ông tiếp tục mang đồ ngốc Lư gia kia tới chỗ con thì con nhất định sẽ đưa cô ta tới hộp đêm."

"Con dám!" Ông lão cũng làm ầm lên: "Con nói cho ông biết, con thích loại phụ nữ như nào?"

"Ông cần phụ nữ hay là con cần phụ nữ?" Phong Dập Thần không chút lưu tình hỏi lại: "Nếu ông cần thì ông tự tìm, không cần tham gia vào chuyện của con."

Cố Hảo nghe cuộc điện thoại tràn ngập mùi thuốc súng này cũng cảm thấy bối rối.

Ngay cả ông ngoại Phong Dập Thần cũng giận được, người này quả là người giận trời giận đất giận người lớn.

Cố Hảo đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm.

Xem ra cô bị anh giận cũng không phải là người nặng nhất.

Ông cụ dù sao cũng là cha của mẹ anh mà còn bị anh giận như vậy thì cô còn ngại gì nữa?

Cố Hảo chậm rãi đi xuống cầu thang.

"Cánh cứng rồi đúng không!"

"Lần trước con nói rồi." Phong Dập Thần không hề khách khí, thậm chí còn tỏ ra phiền não, nói: "Nếu ông có vốn từ nghèo nàn, không tìm được từ ngữ thích hợp thì ôm từ điển Trung Hoa mà học đi."

Nói xong liền ngắt điện thoại.

Phong Dập Thần nhét điện thoại vào ghế, vừa nâng mắt đã nhìn thấy Cố Hảo đang đứng ở cầu thang nhìn mình.

Anh cau mày không vui nói: "Còn không nhanh lên đi."

Cố Hảo vẫn rất chậm, bộ dáng còn rất hứng thú nhìn anh, không hề tỏ ra sốt ruột chút nào.

Cô thấy rất buồn cười.

Bởi vì, cô nhìn thấy quần của anh đã tụt xuống mà còn đang nói chuyện điện thoại, hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Nhưng vóc người của anh rất chuẩn.

Tuyến nhân ngư rõ ràng, tám khối cơ bụng nhìn thấy khỏe khoắn.

Đúng là một người đàn ông hấp dẫn.

Đột nhiên cảm giác được gì đó, Phong Dập Thần cúi đầu, thấy mình như vậy lập tức tức giận mắng: "Em còn không nhanh lên đi."