“A!” Lâm Phương Hoa kinh ngạc hét lên,niềm vui trong mắt không che giấu được, chỉ là nhìn thấy cái bộ dạng vui vẻ hớn hở đó của bà ta, trong lòng Cố Hảo có chút gì đó không nói lên lời.
Cô không muốn để Lâm Phương Hoa thất vọng, cũng không muốn Phong Dập Thần vì cô mà đầu tư vào dự án này.
Cô thật sự không ngờ Phong Dập Thần lại nói như vậy.
Ánh mắt vui sướиɠ của Lâm Phương Hoa đổi từ Phong Dập Thần nhìn qua phía Cố Hảo, mà lúc này đây Cố hảo có chút không biết phải làm sao.
“Cố Hảo, cô xem, Phong tiên sinh yêu cô biết bao nhiêu, đến cả tôi cũng được hưởng lây của cô luôn!”
“Tổng biên tập.” Cố Hảo không nhịn được nữa mà nói: “Xin lỗi, tôi muốn nói vài câu riêng tư với Phong tiên sinh, được không?”
Lâm Phương Hoa ngây ra,cũng hiểu được nỗi lòng của Cố Hảo, gật đầu biểu thị đã hiểu: “Được rồi, Cố Hảo, hai người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một lát.”
Cố Hảo rất xin lỗi mà nói: “Xin lỗi , tổng biên tập.”
“Không sao đâu.” Lâm Phương Hoa lắc đầu: “Tôi có thể hiểu mà, Cố Hảo, cô không cần chịu trách nhiệm, bất luận cô có ra quyết định thế nào đi nữa tôi đều ủng hộ.”
“Ừ, cám ơn cô.” Cố Hảo thật sự rất cảm động.
“Không cần chịu trách nhiệm.” Lâm Phương Hoa khẽ gật đầu với cô, nhanh chóng đi ra ngoài.
Cố Hảo sau đó mới nhìn Phong Dập Thần, nhìn không ra được tâm tư của người đàn ông này, cô rất thẳng thắn hỏi:
“Anh có thể nói cho tôi, sao lại là vì tôi nên anh mới đầu tư vào đây không?”
Cô thật sự không muốn chịu trách nhiệm chuyện này.
Nếu như lời Phong Dập Thần là muốn đầu tư vào đây để làm hài lòng bản thân, thì thật sự nó không cần thiết.
Đôi mắt Phong Dập thần sâu thẳm, đôi mắt sâu này dường như nhìn đến tận nơi sâu thẳm mẫn cảm của Cố Hảo.
“Phong Dập Thần, tôi vẫn nói câu như lúc nãy.” Cố Hảo nói: “Công tư không nên lẫn lộn, đây là lợi ích của anh, cũng là lợi ích của tôi.”
“Cố Hảo, tôi rất thiện ý mà.”
“Những lời nói của anh như thế này đều khiến cả hai chúng ta mệt mỏi.” Cố Hảo không hi vọng như này.
Phong Dập Thần nhìn cô bình thản nói: “Tôi không mệt.”
“Anh không mệt nhưng tôi mệt!” Cố Hảo nói: “Thật đó, anh cứ làm như vậy khiến cho tôi có một trách nhiệm rất lớn trong lòng, nếu như ở đây không phải là thương trường mà anh muốn suy nghĩ đến, anh không cần vì tôi tồn tại ở đây mà phải đầu tư vào.”
“Em rốt cuộc đang lo lắng cái gì? “Phong Dập Thần trầm giọng nói: “Đây là chuyện rất lớn hay sao?”
“Đúng.” Cố Hảo ngay thẳng nói: “Đối với tôi mà nói, đây là trách nhiệm rất lớn, hơn nữa tương lai một khi chúng ta không ở bên nhau, sẽ xảy ra trách nhiệm càng lớn hơn, đến lúc đó, nói không được rõ ràng.”
Phong Dập Thần cau mày lại, trầm giọng: “Em có ý nghĩ không ở bên cạnh anh hay sao?”
Cố Hảo ngơ ra một lúc, gật đầu: “Không ai nói trước được tương lai, người ta sẽ mãi mãi không nói trước được tương lai xảy ra những gì, tôi cũng như vậy thôi.”
“Cố Hảo.” Phong Dập Thần nheo mắt lạnh lùng nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Em sao lại có cái suy nghĩ như vậy chứ?”
“Tôi chỉ là muốn sống một cách tôn nghiêm thôi.”
“Vậy tôi nhất định phải đầu tư vào đây.” Phong Dập Thần nói: “Không liên quan gì đến em cả!”
“Anh bây giờ nói như vậy, tôi có thể tin sao?”
“Vậy tôi phải làm sao đây?” Phong Dập Thần trầm giọng nói: “Một người đàn ông lại trở mặt sao?”
“Anh lần trước cũng trở mặt với Tiêu Mặc Đằng và Cố Mỹ đó thôi?”
Phong Dập Thần cau mày khó chịu nổi cả gân xanh: “Bọn họ xỉ nhục em như vậy, tôi có thể hợp tác với họ hay sao?”
Cố Hảo nói: “Vậy sao, anh cũng là vì tôi.”
“Tôi không hối hận, nhân phẩm của bọn họ như vậy, cứ luôn muốn lợi dụng em, sao tôi lại phải hợp tác với bọn họ? “Phong Dập Thần trầm giọng: “Bọn họ không xứng hợp tác với tôi.”
“Nhưng mà bây giờ, tôi không muốn anh lại tiếp tục vì tôi mà đầu tư vào đây, tôi không chịu trách nhiệm được phần tỉnh cảm này.”
“Em không có nhân tính, sao lại không ghánh được trách nhiệm?”
“Vậy tôi hỏi anh, vậy anh có chấp nhận để tôi làm những điều mà anh không thích trên danh nghĩa của anh không? Đó cũng chỉ là vì lợi ích của anh.”
Phong Dập Thần cau mày, lại không có cách nào trả lời.
Cố Hảo biết cô cần phải giải tỏa bầu không khí yên lặng này.
Phong Dập Thần trầm lặng.
Anh nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Cố Hảo, không nói gì, châm một điếu thuốc.
Cố Hạo ngưng lại.
Phong Dập Thần hút một hơi thuốc, khói thuốc phả ra phía sau, ánh mắt cuả anh cứ trầm lặng nhìn Cố Hảo, dưới đôi mắt có những thứ cảm xúc khó tả.
Rất lâu sau anh thở dài.
Rất bất lực.
Cũng coi như đã hiểu ra, sự tôn nghiêm trong lòng Cố Hảo rất mạnh, anh làm như vậy, cũng là vì có ý tốt, nhưng phương thức không đúng.
“Xin lỗi.” Đột nhiên, anh lên tiếng.
Cố Hảo sửng sốt, không ngờ anh lại xin lỗi.
“Anh vẫn sẽ đầu tư ở đây, không chỉ là vì em làm ở đây, Trần Lập Phi đã bị anh phế đi rồi, Lâm Phương Hoa không nói với anh, anh đối với bà ta rất tôn trọng, anh nghĩ, anh có thể giúp đỡ bà ta.”
Thái độ của Cố Hảo có chút kinh ngạc.
“Vốn dĩ, anh nghĩ là vì có em ở đây, vì em mà làm, em sẽ cảm động, không ngờ sự giúp đỡ của anh lại làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của em, anh rất xin lỗi.”
Cố Hảo thất sự cảm thấy đây không phải là Phong Dập Thần mà cô quen biết.
Anh lại xin lỗi như vậy.
“Cố Hảo, thậm chí em như vậy, anh cũng may mà không nói là vì giúp đỡ Lâm Phương Hoa, nếu không, bà ta và em lại có sự tôn nghiêm giống nhau, sợ bà ta sẽ từ chối, cái phí quảng cáo này, vậy thì thật sự đầu tư không nổi rồi.”
“Anh thật sự muốn đầu tư vào sao?” Cố Hảo kiên nhẫn hỏi.
“Đối với anh mà nói, kiếm tiền hay không kiếm tiền không quan trọng.” Phong Dập Thần nói: “Làm một chút chuyện có ý nghĩa, có lẽ so với kiếm tiền quan trọng hơn.”
Cố Hảo mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.
“Tất nhiên, đầu từ phải có hồi báo, cũng rất quan trọng.” Phong Dập Thần nói: “Em ra ngoài đi, gọi Lâm Phương Hoa đến, anh nói chuyện với bà ta, không liên quan đến em.”
Cố Hảo bĩu môi, gật đầu: “Được thôi.”
Cô đứng dậy.
Lâm Phương Hoa ở rất xa, có thể coi như đang tránh đi, hay tay khoanh trước ngực, đi qua đi lại.
Cố Hảo nói: “Tổng biên tập Lâm.”
“Cố Hảo?” Lâm Phương Hoa nhanh chóng đi đến: “Cô quyết định thế nào rồi?”
“Phong Dập Thần tìm cô, muốn nói chuyện với cô.” Cố Hảo nói.
“Ừ, được rồi.” Lâm Phương Hoa đi vào phòng họp.
Cố Hảo quay lại vị trí của mình.
Cô không biết Phong Dập Thần và Lâm Phương Hoa nói gì với nhau, cũng đã nửa tiếng trôi qua, Lâm Phương Hoa tiễn Phong Dập Thần ra cửa.
Hai người một trước một sau, Lâm Phương Hoa tiễn anh đến tận cửa.
Phong Dập Thần chỉ nhìn Cố Hảo một cái, rồi đi.
Cố Hảo trong lòng thở phào một cái.
Không lâu sau, Lâm Phương Hoa quay lại, nói với cô: “Cố Hảo, Phong tiên sinh đang đợi cô.”
Cố Hảo ngơ ra.
“Anh ta hỏi tôi mượn cô nửa ngày.”
Cố Hảo đơ người ra, rất ngại ngùng.
“Cậu ta nói, nếu như cô thấy cậu ta tôn trọng cô, vậy cô đi ra đi, nếu như cô thấy cậu ta không tôn trọng cô, vậy không cần ra đâu, cậu ta đợi 5 phút. 5phút sau, cô không ra, cậu ta cũng không tức giận.”
Cố Hảo do dự một lúc.
Ra ngoài hay không?
Lâm Phương Hoa nhìn gương mặt cuả Cố Hảo: “Phong tiên sinh nói, cậu ta rất bực bội, hình như cậu ta không tìm được cách phụ hợp mà cô thích để hẹn hò với cô.”