Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 223: Không có thời gian để hẹn hò

"Bác quản gia và người hầu." Phong Duệ Hi nói: "Tớ nghĩ rằng đây là lý do mà họ đưa ra để an ủi tớ thôi, tớ đã hỏi cha rồi, ông ấy nói, tớ chỉ có ông ấy thôi, không còn ai khác nữa."

"Cha của cậu cá tính thật." Cố Tiêu Mặc bĩu môi nói: "Chẳng lẽ cậu được sinh ra từ bụng của ông ấy sao?"

"Có lẽ ông ấy cũng sợ rằng tớ ôm hy vọng, cho nên đã nói vậy để trực tiếp xóa sạch mọi suy nghĩ của tớ về mẹ." Duệ Hi vừa nói vừa nhìn về hướng nhà bếp, đáy mắt cậu bé toát ra sự hâm mộ.

Có mẹ và dì tốt thật.

"Nói vậy thì mẹ của cậu đang ở Mỹ sao?" Mặc Mặc nhìn Duệ Hi rồi hỏi: "Bà ấy ở một nơi xa như vậy, không quay lại sống bên cạnh Cố Hảo cậu, bà ấy thật là kỳ lạ."

Duệ Hi cắn một miếng táo, nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy, cho nên tớ cũng không biết rốt cuộc bà ấy trông như thế nào."

"Cậu nhìn mẹ tớ đi, tất cả những bà mẹ trên thế giới đều như vậy, rất dịu dàng, những bà mẹ đều vô cùng dịu dàng với con của mình."

Duệ Hi lại nhìn về phía nhà bếp, không nói lời nào.

Mặc Mặc chỉ vào nhà bếp rồi nói: "Ngay cả dì cũng như vậy, họ biết rằng từ nhỏ tớ không có cha, vì vậy hai người họ đều dùng hết khả năng của mình dành cho tớ tình yêu thương, hy vọng tớ có thể hạnh phúc."

"Bác quản gia trong nhà tớ cũng vậy, cả chú Trì nữa, chú ấy giống như dì của cậu ấy, chú ấy cũng hay chơi đùa cùng tớ, nói đúng ra thì chú Trì rất giống mẹ tớ."

"Chú Trì nào?" Cố Tiêu Mặc không hiểu lắm.

"Cậu chưa gặp chú ấy, đợi khi nào có cơ hội tớ sẽ cho cậu gặp chú Trì."

"Được."

Hai đứa nhỏ vừa ăn vừa buôn chuyện.

Cố Hảo và Tiểu Trúc đang nấu ăn trong bếp.

Một bữa tối thịnh soạn nhanh chóng được bưng lên mặt bàn, bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn.

Vừa vào bữa Cố Hảo và Duệ Hi đều vươn tay gắp món thịt bò đầu tiên, hơn nữa hai người đều gắp cùng một miếng thịt.

Nhìn hai đôi đũa cùng gắp một miếng thịt, Cố Hảo rất bất ngờ.

Duệ Hi cũng rất ngạc nhiên.

Tiểu Trúc và Mặc Mặc cũng sững sờ.

Hai người nhìn Cố Hảo, nhìn Duệ Hi rồi cuối cùng lại nhìn miếng bít tết bị kẹp giữa hai đôi đũa.

Cố Hảo mỉm cười: "Duệ Hi, cháu cũng thích ăn món này sao?"

"Thật ngại quá, dì." Duệ Hi vội vàng buông đũa.

Cố Hảo lại gắp miếng thịt bò vào chiếc đĩa đặt trước mặt Duệ Hi rồi nói: "Cháu ăn đi."

"Cảm ơn dì."

"Cháu cũng thích ăn bít tết sao?"

"Vâng." Duệ Hi gật đầu, cậu bé có đôi chút xấu hổ: "Cháu rất thích món này."

"Dì, dì thấy chưa, mẹ con và Duệ Hi càng giống một đôi mẹ con, khẩu vị ăn uống cũng giống nhau."

"Ái chà, chàng trai của chúng ta ghen tị sao?"

"Cũng không phải, ngược lại con ước gì Duệ Hi là anh em của con." Mặc Mặc nói: "Chúng ta như thế này gọi là cùng chung trí hướng."

Cố Hảo và Tiểu Trúc đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều mỉm cười.

Cố Hảo nói: “Sao Mặc Mặc lại nói vậy?”

"Bởi vì như vậy thì con sẽ cô đơn. Duệ Hi cũng sẽ không phải lủi thủi một mình như vậy nữa." Cố Tiêu Mặc vừa nói vừa chuyển đĩa thịt bò đến gần Duệ Hi: "Duệ Hi, cậu ăn đi, cậu nhìn những món ăn trên bàn đi, rất ít món chay, tớ, mẹ tớ và dì tớ nữa, bốn người chúng ta đều thích ăn thịt."

"Phù…" Tiểu Trúc phì cười: "Đúng thế, chị hai chị có nhìn thấy không? Toàn là thịt."

Sườn heo, thịt heo thái sợi, thịt bò bít tết, gà lọc xương, còn mua cả món kho nữa, nhìn một lượt thì đúng là toàn thịt.

Cố Hảo cũng bật cười: "Đúng thật, nhưng cũng may là khẩu vị của Duệ Hi giống với chúng ta, nếu không thì Duệ Hi chỉ có thể vác cái bụng đói về nhà thôi."

Mấy người liền cười ầm lên.

"Nào, em đề nghị." Tiểu Trúc nâng cốc sữa chua lên: "Chúng ta nên nâng ly vì Mặc Mặc đã dẫn người ‘anh em’ của mình đến nhà chơi, và cũng nâng cốc để chào đón Duệ Hi."

"Đúng, cạn ly." Mặc Mặc cũng nâng cốc lên.

Hai tay Duệ Hi nâng ly sữa chua đứng dậy, nhìn Cố Hảo và Tiểu Trúc, lịch sự nói: "Cảm ơn sự hiếu khách của hai dì, hôm nay là một ngày rất hạnh phúc với cháu, cháu rất vinh dự khi được đến đây làm khách, cảm ơn hai dì đã nhiệt tình chiêu đãi."

"Ái chà!" Tiểu Trúc mỉm cười: "Cháu ăn nói khéo quá, Duệ Hi."

"Cảm ơn lời khen ngợi của dì." Duệ Hi chạm cốc với ba người còn lại, rồi uống một ngụm sữa chua, uống xong thì xung quanh miệng liền xuất hiện một vòng ria mép màu trắng.

Cố Hảo rút một chiếc khăn giấy rồi dịu dàng lau miệng cho cậu bé.

"Cảm ơn dì."

"Duệ Hi, chúng ta đừng cảm ơn đến cảm ơn đi nữa, mau ăn đi." Mặc Mặc nhắc nhở: "Quản gia nhà cậu vẫn đang đợi cậu đó, lần sau cậu nói về bác ấy là đừng chờ như vậy nữa. Cậu ở lại nhà tớ, ngủ chung với tớ, sau đó sáng hôm sau chúng ta cùng đến nhà trẻ."

Vậy cũng tốt, nhưng không biết rằng cha có đồng ý không.

"Lần sau để tớ hỏi cha tớ." Duệ Hi cho rằng cha mình sẽ không để cậu ta qua đêm ở bên ngoài.

Mọi người đang nói chuyện, thì điện thoại của Cố Hảo vang lên.

"Mọi người ăn trước đi, chị đi nghe điện thoại đã."

Cô đi đến cửa, lấy điện thoại ra khỏi túi, vừa nhìn màn hình liền thấy tên của Phong Dập Thần hiện lên.

Cô cau mày ấn nghe, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Vừa nghe thấy vậy, Phong Dập Thần lập tức khó chịu: "Nếu không có chuyện gì thì không thể gọi cho em sao?"

"Cũng không phải." Cố Hảo nói: "Anh đã ăn cơm chưa?"

"Chưa." Ngữ khí của Phong Dập Thần cũng không tốt: "Tôi cô đơn một mình, ăn gì cũng chẳng thấy ngon."

Cố Hảo không biết phải nói gì, nên chỉ có thể im lặng.

"Hôm nay em đến chỗ tôi đi." Anh không thể chờ đợi những câu nói tiếp theo của Cố Hảo, vì vậy trực tiếp nói.

Cố Hảo nói: "Tôi không đi được."

"Em gái của em lớn như vậy rồi, em còn phải kè kè bên cạnh cô ấy sao?" Phong Dập Thần không nhịn được liền phàn nàn.

“Tôi phải làm tấm gương tốt cho nó.” Cố Hảo nói.

"Vậy sau này em liền thành bà cô già, đừng kết hôn nữa." Phong Dập Thần càu nhàu, đây là đạo lý gì cơ chứ, vì em gái đến mà chẳng quan tâm đến bạn trai.

Cố Hảo mím môi, cô vào nhà đóng cửa lại rồi mới tiếp tục nói: "Hôm nay tôi sẽ không thể ra ngoài, anh mau ăn cơm đi."

"Em không đến, tôi sẽ không ăn." Anh ta giận dỗi nói.

"Vậy thì anh cứ chịu đói đi." Cố Hảo nói thẳng: "Miễn là anh không cảm thấy đói là được, tôi cũng chẳng có cách nào."

"Cố Hảo." Phong Dập Thần ngậm một điếu thuốc, nghe Cố Hảo nói vậy thì hung hăng hút một hơi, rồi nói với Cố Hảo: "Em thực sự là vô tình."

Trong lòng Cố Hảo hiểu rõ người này gọi mình tới chỗ anh ta để làm gì, đàn ông thì chỉ nghĩ về ‘chuyện đó’ thôi, cô cũng không muốn nói những lời vô nghĩa với anh ta nữa.

"Tôi chính là người như vậy đấy, tôi đã nói hôm nay không đi được."

“Tôi nhớ em.” Anh ta lại nói.

Cố Hảo nghe thấy vậy vành tai liền nóng lên, người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ, cô đã nói rằng hôm nay không có thời gian rồi mà anh ta cứ dây dưa mãi thôi.

"Em có nghe thấy không?" Phong Dập Thần thấy mình không nói gì liền tiếp tục hỏi.

Cố Hảo trả lời: "Hôm nay tôi thực sự không có thời gian."

"Tôi nghĩ là em không muốn ở cùng một chỗ với tôi thì đúng hơn." Anh ta đã sớm nhận ra: "Cái gì mà không có thời gian chứ, đây chỉ là cái cớ của em thôi."

Cố Hảo nghe thấy anh ta nói như vậy, liền không biết nói thế nào: "Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi cũng nói thẳng luôn, tôi không muốn qua đêm ở ngoài."

"Vậy ý em là ban ngày chúng ta có thể hẹn hò phải không?" Phong Dập Thần không bỏ sót cơ hội nào: "Vậy em dành cho tôi chút thời gian, ban ngày cũng được."