Sự lịch sự và trưởng thành của đứa bé này khiến Cố Hảo không thể lường trước được, chỉ là lời của đứa trẻ, khiến cho một người hồn đang lơ lửng như Cố Hảo lập tức định thần lại.
“ Không sao đâu.” Cố Hảo lắc đầu, nhìn đứa bé đáng yêu dễ thương, dưới ánh đèn, cả gương mặt cậu bé rất đẹp, vừa thanh nhã lại quen thuộc, nghĩ rất ưu tú và anh tuấn.
Cố Hảo cứ nhìn mãi cậu bé, đi đến gần, rất dịu dàng nhiệt tình: “ Duệ Hi, chào mừng con đến làm khách, con có thể đến nhà ta chới với Mặc Mặc, dì rất vui.”
Cô đi đến bên cạnh Duệ Hi, tay để lên vai Duệ Hi, nhìn đôi mắt to tròn của cậu bé.
Cô chỉ cảm thấy có một loại cảm xúc khó hiểu đang dâng trào trong lòng cô, và cũng có một loại cảm giác chua sót trong mắt cô.
“ Duệ Hi!” Cố Hảo dịu dàng nói: “ Con biết không? Đây là lần đầu tiên mặc Mặc đưa bạn về nhà, dì rất là vui luôn, vô cùng thích hai con làm bạn với nhau.”
“ Thật sao?” Duệ Hi cũng rất ngại ngùng,trên gương mặt thanh tú có chút xấu hổ: “ Con cũng là lần đầu tiên cùng bạn đến nhà chơi, dì, con trước đây ở trường rất cô đơn.”
“ A?” Cố Hảo ngạc nhiên thốt lên.
Cố Tiêu Mặc nhìn mẹ mình, nhún vai, nói: “ Mama, nếu như Duệ Hi không ở cái trường đó, con đến trường học cũng cô đơn chết đi được, con và Duệ Hi mãi mới gặp nhau, hai bọn con rất đồng cảm và thương cảm cho nhau.”
“ À.” Cố Hảo lại đau lòng nói: “ Vẫn may, hai bọn con bây giờ đã gặp được nhau rồi, có thể thành anh em khác họ như này.”
“ Đúng vậy.” Duệ Hi gật đầu: “ Con và Mặc Mặc cứ như đã quen nhau từ rất lâu rồi ấy.”
“ Đúng là nhanh hùng cùng gặp được nhau.” Mặc Mặc tiếp lời.
Hai đứa bé gương mặt có chút giống nhau cùng nhau cười, thật chói mắt.
Cố Hảo cảm thấy trong lòng có gì đó không diễn tả được.
ChỈ cảm thấy nhìn gương mặt hai đứa bé, trái tim của cô đập nhanh hơn, cứ như mong thời gian ngưng lại ở thời điểm này, lúc này quá đẹp rồi.
Niềm vui của hai đứa bé, thật trong sáng.
Hai đứa bé cười vui vẻ, đối với người lớn mà nói đó như một linh hồn tươi đẹp.
Cố Hảo nhìn hai đứa bé lém lỉnh vui vẻ, cũng rất vui. “ Các con chơi đi, mẹ đi nấu ăn.”
“ Dì vất vả rồi!” Duệ Hi rất lễ phép nói.
“ Không vất vả.” Cố Hảo lắc đầu: “ Duệ Hi, sau này con thường xuyên đến nhé, biết chưa?”
“ Dạ.” Duệ Hi gật đầu: “ Chỉ cần di không chê, con sau này sẽ thường xuyên đến.”
“ Mama, mẹ yên tâm, Duệ Hi nhất định sẽ thường xuyên đến đây.” Cố Tiêu Mặc giơ tay ra nắm lấy vai Duệ Hi: “ Cậu ấy là bạn tốt nhất của con mà.”
“ Biết rồi.” Cố Hảo gật đầu, “ Các con chơi đi.”
Cô quay lại phòng bếp, Tiểu Trúc đã rửa trái cây bày ra rồi.
“ Chị, chị đem qua cho hai đứa trước đi, đồ ăn tối rất nhiều có khi sẽ nấu xong hơi muộn, bọn trẻ sẽ đói đó.”
“ Tiểu Trúc, em bây giờ cái gì cũng hiểu cả, sau này sẽ là một người mẹ tốt.” Cố Hảo chân thành hi vọng em gái của mình sau này có thể kết hôn sinh con, có một cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc.
Tiểu Trúc sửng sốt, đôi mắt đen lim dim.
Kết hôn sinh con?
Cô ấy đâu có cần, nghĩ đến đêm hôm đó đã xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ khủng khϊếp như vậy, cô ấy sợ hãi mãi đây.
Sau cũng không cần.
Cô Hảo nhìn thấy cô ấy cúi đầu, cũng không cắt trái cây nữa, không biết đag nghĩ cái gì.
Cố Hảo lập tức hiểu được dự ám ảnh của cô ấy đối với chuyện gì, trong lòng thở dài, Cố Hảo vẫn là không nên nói gì,cầm đĩa trái cây lấy trái cây đem qua cho bọn trẻ.
Không thể vội vàng.
Nên để cho Tiểu Trúc có thời gian, không biết Trì Tĩnh Tây sẽ như thế nào.
Rắc rối thì nên kết thúc .
Liệu Trì Tĩnh Tây có thể gỡ được nút thắt trong lòng Tiểu Trúc hay không?
Cố Hảo lấy đĩa trái cây có táo và đào.
Cố Hảo đặc biệt thích ăn táo, không thích ăn đào, nhưng Mặc Mặc lại thích ăn đào.
“ Duệ Hi, Mặc Mặc, các con đi rửa tay đi, sau đó ăn trái cây.”
“ Chúng con đến ngay đây dì.”
“ Mama, có đào không?” Cố Tiêu Mặc hỏi: “ Con hình như ngửi thấy đào mà con thích ăn nhất.”
“ Có đào.” Cố Hảo nói: “ Còn có cả táo.”
Duệ Hi cùng Mặc Mặc quay lại sau khi đi rửa tay, nhìn thấy đào, Duệ Hi cau mày lại, không cầm lấy.
Cố Hảo ngạc nhiên, hỏi: “ Duệ Hi, con không thích ăn đào sao?”
“ Không thích.” Duệ Hi lắc đầu, “ Có điều con rất thích ăn táo.”
Cố Hảo ngơ ra, hoàn toàn không ngờ tới, đứa bé này lại có khẩu vị giống hệt cô.
“ Vậy sao? “ Cố Hảo đưa cho cậu bé một đĩa táo đầy: “ Ăn táo thôi.”
“ Đào có nhiều lông lắm, ăn vào sẽ thấy người ngứa ngáy ý.” Duệ Hi nói rồi cười rất ngọt ngào: “ Có điều cha con lại rất thích ăn đào, giống ý như Mặc Mặc, rất thích ăn luôn.”
“ Vậy thì thật trùng hợp.” Cố Hảo nói: “ Thật ra đào cũng rất tốt, tốt cho đường ruột, chỉ là chúng ta giống nhau, ăn đào là thấy người ngứa ngáy, có thể là do dị ứng.”
“ Mama, Duệ Hi cứ giống như con trai mẹ ấy, con lại giống con trai của cha Duệ Hi hơn.” Mặc Mặc cười ha ha nói: “ Đúng là có duyên mà.”
Cố Hảo cười xoa đầu : “ Mama đúng là muốn có một đứa con như Duệ Hi.”
Duệ Hi hai mắt sáng lên, nhìn Cố Hảo, cậu bé cũng muốn có một người mẹ dịu dàng như thế này.
Nhưng mà, không biết cha đã tìm cho cậu bé một người mẹ như thế nào.
Nhìn Duệ Hi trầm xuống, Cố Hảo có chút đau lòng.
Nghĩ đến cậu bé cũng là gia đình không hoàn chỉnh, đại khái hình như không có mẹ, rất mong muốn có được mẹ.
Cô lập tức nói với con trai Cố Tiêu Mặc: “ Được rồi, mau ăn đi. Đúng rồi, Duệ Hi, con còn có gì không ăn được hay không thích ăn hay không?”
“ Cà rốt.” Duệ Hi nói: “ Con không thích ăn cà rốt, còn lại thì cái gì ăn cũng được, nhưng càng thích ăn thịt hơn.”
“ À!” Cố Hảo lại sững sờ.
Cái này quá giống với cô rồi, cô lúc nhỏ cũng không hề thích ăn cà rốt, sau khi lớn lên mới dần dần đỡ hơn.
Trong bữa ăn sẽ rất khó chịu nếu như không có thịt.
Không ngờ đứa trẻ này lại có khẩu vị y hệt như cô.
“ Vậy tốt quá, dì đã nhớ rồi.” Cố Hảo nói: “ Con ăn uống giống y hệt dì luôn, khẩu vị hai ta khá giống nhau.”
Duệ Hi nhìn bóng dáng của Cố Hảo với ánh mắt đầy ngạc nhiên đi vào trong bếp.
Cố Tiêu Mặc lẩm bẩm: “ Duệ Hi, cậu có hỏi cha của cậu chưa, mẹ của cậu là người như thế nào vậy?”
“ Không có.” Duệ Hi lắc đầu: “ Cha tớ rất yêu thương tớ, cha luôn dành thời gian ở bên tớ khi có thể, nhưng tớ từ trước đến nay không biết mẹ là ai.”
“ Cậu có khẩu vị giống hệt như mẹ tớ, tớ nghi ngờ cậu là con trai của mẹ tớ lắm. Tớ không phải.” Cố Tiêu Mặc nhún vai, nhìn Duệ Hi: “ Cậu nói xem có buồn cười không.”
“ Tớ nếu như có người mẹ như thế này, thì tốt quá.” Phong Duệ Hị lắc đầu: “ Bọn họ nó mẹ tớ ở Mỹ, bao nhiêu năm rồi chưa quay lại, mẹ với cha kết hôn rồi sinh ra tớ, sau đó đi mất, không quay lại lần nào.”
Đôi mắt to tròn của Cố Tiêu Mặc chớp vài cái, cau mày hói: “ Bọn họ là ai?”