Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 221: hành động cùng lúc của các con

      Phong Dập Thần cúp điện thoại, Cố Hảo lại hỏi một câu: “ Hình như là một đứa bé, ai vậy?”

Ánh mắt Phong Dập Thần lóe lên một tia sáng, nghĩ xem làm sao để nói chuyện của đứa bé này cho Cố Hảo.

“ Là một đứa bé.” Phong Dập Thần nói: “ Một đứa bé rất dễ thương.”

Sắc mặt Cố Hảo thay đổi, hỏi thẳng: “ Phong Dập Thần, anh có phải có con rồi không thế?”

Phong Dập Thần ánh mắt sáng lên, nhưng sâu thẳm, hỏi ngược lại: “ Nếu như tôi có con rồi thì em sẽ làm gì?”

“ Tôi lập tức tránh xa anh.” Cố Hảo nói: “ Tôi sẽ không cùng một người đã có vợ yêu đương,cùng với tôi yêu đương, bắt buộc phải độc thân.”

Phong Dập Thần cứng đơ người, ánh mắt có chút mờ ảo, anh rũ mắt xuống, nói: “ Em nghĩ nhiều rồi.”

“ Vậy đứa bé đó là ai?”

“ Con của người khác.” Anh trầm giọng nói.

Không phải con ruột của anh, mà là của người khác.

Chỉ là lúc nói như vậy, trong lòng anh có chút đau lòng khó hiểu.

Cảm thấy uất ức cho Duệ Hi, đứa bé ở với anh bao nhiêu năm, không phải con ruột cũng coi như con ruột luôn rồi.

Từ lâu anh đã cảm thấy sự nuôi dưỡng phần tình cảm này với cậu bé đã hòa vào người mình, không thể tách rời.

Lời của Cố Hảo,lập tức khiến anh rơi vào một loại trạng thái, thất thần.

Bầu không khí nặng nề.

Cố Hảo cảm thấy có chút kỳ quái, nghiêng đầu nhìn anh,phát hiện gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh, trong lòng cô có một loại dự càm không lành.

Do dự một lúc, cô định nói, nhưng lại không biết nên nói những gì.

Cứ như vậy mà đến trước của căn chung cư Tuệ Hải, Cố Hảo nói: “ Đến đây thôi, tôi xuống xe.”

Phong Dập Thần lúc này mới ý thức được, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt dâu thẳm.

“ Cố Hảo, lúc nào tôi có thể đến nhà em làm khách?” Anh mở lời hỏi.

Cố Hảo sửng sốt, nghĩ đến Mặc Mặc, chỉ cảm thấy chuyện này không thành thật, không thể để anh gặp Mặc Mặc trước.

Cô do dự rồi mở lời: “ Để hôm nào đó đi nha?”

Có chút thất vọng, Phong Dập Thần không tiếp tục cưỡng ép nữa, chỉ nói: “ Được, tôi đi đây.”

Anh nhìn cô xuống xe.

Cố Hảo đứng ở cửa xe, đóng cửa xe lại, cửa sổ xe trượt xuống.

Anh nhìn Cố Hảo qua cửa xe.

“ Đi cẩn thận.”Cố Hảo nói.

Phong Dập Thần hơi nhật mình, gật đầu, quay đầu xe lái đi.

Cố Hảo lúc này mới lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Trúc.

“ Tiểu Trúc, đón Mặc Mặc chưa?”

“ Chị, em đón Mặc Mặc rồi, nhưng nó cứ nằng nặc đòi đưa bạn đến nhà làm khách, em nghĩ nó lần đầu tiên đưa bạn về nhà nên đã không từ chối, bọn em bây giờ đang đi về nhà đây.”

“ Cái cậu bé bạn học Duệ Hi đó hả?” Cố Hảo hỏi.

“ Đúng rồi chị.”

“ Được rồi, em đưa mấy đứa nó về nhà trước đi, chị đi mua ít đồ ăn chị đứng ở cửa đây rồi, chi đi chợ mua đồ.”

“ Vậy được ạ, mua nhiều chút nha chị.” Tiểu Trúc dặn dò: “ Mặc Mặc nói, muốn ăn một bữa hoành tráng với Duệ Hi.”

“ Yên tâm đi, chị có tính toán rồi.” Cố Hảo nói xong cúp máy, đi nhanh quay lại chợ, mua đồ ăn, cô đi đến khu chợ, nơi có các đồ ăn tươi mới nhất.

Tiểu Trúc đưa Mặc Mặc và Duệ Hi đi về nhà, bọn họ đi bộ, mà sau bọn họ, có một quản gia đi theo, còn có một tài xế, lái xe đi cách xa hơn chút.

Tiểu Trúc quay đầu lại nhìn bọn họ, nói với Duệ Hi: “ Duệ Hi, Quản gia nhà cháu cũng cùng đến nhà ăn cơm đúng không.”

“ Không ạ.” Duệ Hi lắc đầu: “ Bác quản gia không yên tâm, biết cháu đến đâu ở đâu mới yên tâm, chúng ta cứ bận việc của chúng ta thôi dì Tiểu Trúc.”

“ Như vậy có được không?” Tiểu Trúc nghi ngờ quay đầu lại nhìn Quản gia Vương đi đằng sau.

“ Được chứ ạ.” Duệ Hi vẫn giữ vẻ bình thản như cũ, “ Bọn họ đều đã quen rồi.”

Tiểu Trúc giật mình, nghĩ đây có lẽ là quy tắc của gia đình lớn, cái cậu bé Duệ Hi này nhìn là thấy rất có giáo dục, cái gì cũng hiểu, cũng rất trầm tĩnh,không tức giận không vòi vĩnh, từ nhỏ đã như thế này, lại trung hợp hơn, có vài phần giống với Mặc Mặc, nếu như không phải đã chắc chắn người cháu kia không còn nữa, thì cô ấy chắc đã nghi ngờ cậu bé này là một người cháu khác của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Trúc gật đầu với cậu bé: “ Được rồi, Duệ Hi nói được là được ha.”

“ Dì, mama của cháu khi nào quay lại ạ?”

“ Bây giờ đi mua đồ ăn rồi.” Tiểu Trúc nói: “ Bảo chúng ta cứ quay về nhà trước đã.”

“ Mau đi nhanh thôi.”

“ Được.”

Ba người họ cùng nhau về nhà, vào khu chung cư, quản gia đi theo họ đến tận lên lầu.

Đến cửa, xác định được số nhà, Tiểu Trúc nhìn quản gia Vương nói: “ Nếu như ông không yên tâm, thật sự có thể cùng vào trong nhà.”

“ Không cần đâu.” Quản gia Vương cười nói: “ Cố tiểu thư đắc tội rồi, tôi chỉ chịu trách nhiệm về thiếu gia nhà chúng tôi, nhỡ như thiếu gia có gì thất lễ tôi sẽ chịu lỗi, cho nên mong cô tha thứ cho.”

“ Không có gì, tôi hiểu.” Tiểu Trúc cười nói

“ Vậy tôi không làm phiền nữa, thiếu gia ăn xong lúc quay về thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đích thân đến đón.”

“ Được ạ.” Tiểu Trúc gật đầu,” Ông yên tâm đi, tôi sẽ hết lòng chăm sóc cho hai đứa nó.”

“ Ồ! Cảm ơn cô.” Quản gia rời đi.

Tiểu Trúc thở phào một cái, nói với Duệ Hi: “ Duệ Hi, những ngày qua cháu sống thật mệt mỏi mà.”

“ Dì Tiểu Trúc, quen rồi thấy bình thường thôi.”

“ Thật sao, quen rồi là thấy tự nhiên hả.” Tiểu Trúc nấu cơm trước: “ Cháu vào phòng Mặc Mặc chơi đi.”

“ Duệ Hi, đến đây.” Mặc Mặc đã đưa cậu bé đến phòng của mình rồi.

Cố Hảo xách 4 5 túi xách lớn, nặng muốn chết, cô mua bao nhiêu là đồ ăn, nghĩ con trai lần đầu tiên đưa bạn về nhà nên long trọng một chút.

Cho nên, cô mua rất nhiều đồ, trái cây.

Vừa vào cửa, Tiểu Trúc ra đón, giúp cô xách túi.

Cố Hảo nói: “ Người đâu rồi?”

“ Đến phòng Mặc Mặc chơi rồi.” Tiểu Trúc nói: “ Chị, chị có mua hơi lố quá không.”

“ Không trách được.” Cố Hảo nói: “ Là dịp lớn mà, chị đã làm hòa với Phong Dập Thần rồi.”

“ A?” Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn cô: “ Thật sao?”

“ Ừ!” Cố Hảo nói: “ Hôm nay anh ấy đã giúp chị một chuyện lớn.”

Tiểu Trúc sửng sốt, nghĩ đến chuyện tiền phí thuốc, thảo nào chị lại nói về chuyện.

“ Chị hôm nay đã phỏng vấn Lư Gia Xuyên nhà họ Tề, đó lại là một tên lư manh, muốn chiếm tiện nghi của chị, may thay Phong Dập Thần đến kịp, nếu không thì chị thật sự chịu tổn thất rồi.”

“ Lư Gia Xuyên?” Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn Cố Hảo, rất lo lắng: “ Chị, chị có bị làm sao không?”

“ Không sao.”

“ Ai da, đánh chết anh ta.” Tiểu Trúc nói: “ Nếu em ở đó, sẽ đánh anh ta không còn cái răng nào.”

Nói xong,cô ấy lại đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, nghĩ đến rắc rối của mình, thở dài, nói: “ Nhưng dù không làm được gì cũng phải trả giá.”

Cố Hảo cười nói: “ Chị không sao.”

“ Chị, chị cùng em học ít taekwondo đi, phòng thân.”

“ Chị cũng muốn học, chị sẽ học nó khi chị rảnh, chị thay đồ đã,rồi đi xem Duệ Hi với Mặc Mặc.”

“ Dạ.” Tiểu Trúc gật đầu, “ Chị đi đi, em đi rửa trái cây, làm đồ ăn.”

“ Đợi chút chị ra làm với em.”

Cố Hảo thay đồ, đi đến phòng con.

Vừa vào cửa, cô giật mình ngơ ra, nhìn thấy cả hai đứa trẻ đang cùng làm một động tác, đồng loạt nhìn cô.

Cái động tác này có cần đồng nhất vậy không, như lính trong quân đội, phối hợp với nhau hoàn hảo.

Cố Hảo lập tức giật nảy mình, Duệ Hi đứng dậy: “ Dì,con đến đây đã làm phiền di rồi, không hẹn trước với dì, mong dì không trách.”