Cố Hảo thấy Trì Tĩnh Tây thực sự áy náy, nếu đúng như anh ta nói thì sáu năm qua anh ta không tìm bạn gái, thế thì cũng không phải một kẻ xấu xa tội ác tày trời.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “ Trì Tĩnh Tây, tôi muốn anh chịu trách nhiệm, nhưng tôi không muốn anh nói thẳng cho con bé biết anh chính là người đàn ông kia. Con bé không có bất cứ sự chuẩn bị nào, tôi không muốn anh nói cho nó biết. Nếu anh muốn chịu trách nhiệm thì hãy để con bé từ từ mở lòng, tôi cũng không yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm tới cùng, bởi vì hai người chưa chắc đã hợp nhau.
Tôi chỉ cảm thấy trong lòng cả hai đều có một nút thắt, nếu anh không phù hợp với em gái tôi, hoặc em gái tôi không phù hợp với anh thì cũng không nên miễn cưỡng làm gì.
Bởi vì miễn cưỡng ở bên nhau cả đời cũng là một loại tổn thương.
Tôi chỉ yêu cầu anh những chuyện này.”
“Anh hiểu.” Trì Tĩnh Tây gật đầu: “Anh hiểu tất cả những gì em nói. Em muốn anh tiếp cận em gái em, nhưng không nói cho cô ấy biết sự thật rằng anh chính là người đã làm tổn thương cô ấy.”
“Đúng vậy.” Cố Hảo gật đầu: “Ngoài ra, cuộc gặp hôm nay chỉ hai chúng ta biết, đừng để người nào biết nữa.”
“Yên tâm.” Trì Tĩnh Tây gật đầu: “Anh không phải loại người như thế, nhất định sẽ giữ bí mật.”
“Thế thì tốt.” Cố Hảo nói xong thì đứng dậy ra ngoài.
Trì Tĩnh Tây cũng đứng dậy: “Để anh đưa em về.”
“Không cần.” Cố Hảo từ chối.
“Anh cũng không có việc gì, Cố Hảo, anh muốn bù đắp, hơn nữa, anh cũng muốn tìm hiểu một chút về em gái em.”
Cố Hảo nhìn anh ta một cái, ánh mắt sắc bén.
Trì Tĩnh Tây bình tĩnh chống lại ánh nhìn của cô, ánh mắt vô cùng chân thành.
Cố Hảo do dự một chút: “Vậy đi thôi.”
“Cảm ơn em.” Trì Tĩnh Tây nhanh chóng trả lời: “Để anh đi lấy xe.”
Trên đường trở lại tòa soạn, cả hai nói chuyện về Cố Tiểu Trúc.
Sau đó Cố Hảo lên phòng tiếp tục làm việc.
Trì Tĩnh Tây rời khỏi tòa soạn, lái thẳng đến Phong Thị.
Nhân viên lễ tân thấy anh ta thì vô cùng ngạc nhiên: “Cảnh sát Trì, sao hôm nay lại có thời gian tới đây vậy?”
“Tôi tới tìm chủ tịch của các cô.” Trì Tĩnh Tây hỏi: “Cậu ấy có ở đây không?”
“Có.”
“Thông báo giúp tôi một tiếng, tôi lên trên đó.”
“Vâng.”
Nhân viên lễ tân ai cũng biết Trì Tĩnh Tây, biết anh ta là anh em tốt của chủ tịch nhà mình thế nên không bao giờ kiểm soát chuyện ra vào.
“Trợ lý Lương, cảnh sát Trì tới.” Nhân viên lễ tân gọi điện báo cho Lương Thần: “Bây giờ đang đi thang máy lên rồi.”
“Tôi biết rồi.” Lương Thần nhận được tin xong thì báo cáo với Phong Dập Thần.
Phong Dập Thần vừa ăn trưa xong, đang ngồi hút thuốc. Anh không ngờ Trì Tĩnh Tây lại tới đây.
Chỉ một lát đã lên đến phòng chủ tịch.
Anh ta trực tiếp đưa tấm thẻ cho Phong Dập Thần: “Mật mã là sáu số không, trong thẻ có hai mươi vạn, Cố Hảo trả cho cậu.”
Phong Dập Thần nhìn tấm thẻ, tức nhíu chặt lông mày: “Ai bảo cậu mang tới?”
Trì Tĩnh Tây ngồi xuống ghế đối diện Phong Dập Thần, lạnh nhạt nhìn anh.
Phong Dập Thần nhìn tấm thẻ kia thì nóng nóng.
“Sao cô ấy lại đến tìm cậu để trả tiền cho tôi?”
“Làm sao?” Trì Tĩnh Tây nhướn mày hỏi ngược lại: “Còn muốn tự Cố Hảo mang đến trả cho cậu à?”
“Tôi lười quan tâm đến cậu.” Phong Dập Thần trầm giọng: “Cậu lúc nào cũng xen vào chuyện của người khác.”
“Tôi xen vào chuyện của người khác.” Trì Tĩnh Tây nói: “Nhưng tôi cam tâm tình nguyện, sau này chuyện nhà Cố Hảo tôi nhất định phải quản.”
Phong Dập Thần ngẩn ra, sau đó ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Trì Tĩnh Tây: “Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói, sau này tôi nhất định phải quản chuyện nhà Cố Hảo.” Trì Tĩnh Tây lập tức coi mình là người chuộc tội, ai bảo anh ta thiếu nợ Tiểu Trúc chứ.
Nhưng lời nói này lọt vào tai Phong Dập Thần lại mang theo một nghĩa khác.
Anh cau mày, lạnh lùng nói: “Cậu dựa vào đâu?”
“Tôi dựa vào đâu không mượn cậu xen vào.” Trì Tĩnh Tây nói: “Dù sao thì ấn tượng của Cố Hảo về cậu càng ngày càng kém, người ta còn trả cả tiền thuốc lần trước cậu bỏ ra, đúng là một người phụ nữ có cốt khí.”
Phong Dập Thần: “.”
“Phụ nữ phải tự mình cố gắng.” Trì Tĩnh Tây nói tiếp: “Cố Hảo là một hình mẫu lý tưởng, nhìn chị em người ta tình cảm hòa thuận như thế, ở chung rất tốt, không giống một số người cứ mở miệng là làm tổn thương người khác.”
“Cút.” Phong Dập Thần nhăn mày: “Cố Hảo có quan hệ gì với cậu? Cậu còn tưởng chuyện nhà cô ấy là chuyện nhà cậu à? Thần kinh.”
“Làm sao? Cậu muốn quản chuyện nhà Cố Hảo thì cậu cũng đi quản đi, nói tôi làm gì!”
Phong Dập Thần nghẹn họng.
Trì Tĩnh Tây nhìn anh một cái, lạnh nhạt nói: “Chỉ là bây giờ cậu có muốn quản chuyện nhà người ta hay không thì cũng phải hỏi xem người ta có đồng ý không đã.”
Phong Dập Thần rất tức giận khi Cố Hảo tìm Trì Tĩnh Tây để nhờ anh ta trả tiền cho anh.
Bọn họ gặp riêng nhau để nhờ nhau một chuyện như vậy, điều này làm Phong Dập Thần không vui chút nào.
Anh nhíu mày, cơn tức giận vẫn chưa tiêu tan, thực sự không hiểu nổi tại sao hai người họ lại gặp riêng cơ chứ.
Phong Dập Thần híp mắt, ánh mắt càng thêm sắc bén.
Anh im lặng nhìn Trì Tĩnh Tây, không nói câu nào.
Sự im lặng này làm Trì Tĩnh Tây cảm thấy không ổn.
Anh ta cười cười: “Được rồi, tôi đã chuyển giúp Cố Hảo rồi, còn cậu muốn xử lý thế nào là chuyện của cậu, tôi phải về làm việc đây.”
Phong Dập Thần liếc anh ta một cái: “Cậu đã nói gì với Cố Hảo.”
“Tôi chẳng nói gì cả.” Trì Tĩnh Tây cười.
“Vậy Cố Hảo đã nói gì với cậu?” Phong Dập Thần hỏi lại lần nữa.
“Cô ấy nói tôi đưa tiền cho cậu.”
“Tôi đã dặn là đừng nói cho cô ấy biết, tại sao cô ấy lại biết được mà trả tiền?” Phong Dập Thần lạnh lùng chất vấn: “Cậu lắm chuyện như thế từ khi nào?”
Trì Tĩnh Tây cảm thấy hơi có lỗi, nhanh chóng đánh trống lảng: “Đến giờ rồi, tôi đi trước đây.”
Nói xong, anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Trì Tĩnh Tây!” Phong Dập Thần hét lên.
“Tôi nói cho cô ấy biết, cứ nghĩ cô ấy sẽ cảm kích tấm lòng của cậu. Ai mà ngờ người ta lại có cốt khí như vậy cơ chứ, tôi chỉ định giúp hai người làm hòa mà thôi, không ngờ cô ấy lại không thèm quan tâm đến cậu. Tôi biết làm sao được?” Trì Tĩnh Tây đứng ở cửa nói vọng vào: “Xin lỗi nhé, hay là tự cậu ra trận đi, biết đâu cô ấy lại tha thứ cho cậu.”
“Ai khiến cậu xen vào chuyện của người khác hả?” Phong Dập Thần phát hỏa.
“Cậu đã không muốn cho cô ấy biết thì tại sao lại nói cho tôi làm gì?” Trì Tĩnh Tây đứng ở cửa, cười híp mắt: “Chính cậu muốn tôi nói chuyện này cho Cố Hảo. Thần, chúng ta là anh em tốt, có chuyện gì không phải cứ nói thẳng ra là được rồi sao, việc gì cứ phải vòng vo như thế?”
“Cút!” Phong Dập Thần quát.
Trì Tĩnh Tây cười càng thêm xán lạn, chậm rãi đứng ở cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh: “Hôm qua cậu đấu khẩu với em gái người ta, không cho người ta chút mặt mũi nào, người ta làm sao có thể hòa giải với cậu được chứ? Thế nên cậu dùng hạ sách này, định thông qua tôi có được sự thương xót, nhưng mà không ngờ lại thất bại, chậc chậc chậc, đáng đời cậu.”
“Cút!” Phong Dập Thần lại hét lên.
“Ha ha ha.” Trì Tĩnh Tây cười một trận rồi rời đi.
Phong Dập Thần chỉ muốn đập tất cả mọi thứ.