Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 205: Khoản tiền bồi thường kếch xù

Hai chị em xuống xe, đi thẳng đến văn phòng ủy thác công động.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Tiểu Trúc, cảnh sát Trì cũng giúp đỡ em chứ?” Cố Hảo nhẹ nhàng hỏi em gái.

Cố Tiểu Trúc ngẩn ra, sau đó nhíu mày: “Chị, sao chị lại nghĩ vậy? Anh ta thì giúp em cái gì?”

Cố Hảo nhìn vẻ mặt của em gái như thế thì khẽ cười: “Dù thế nào đi nữa thì hôm nay nếu không có Phong Dập Thần và Trì Tĩnh Tây thì em đã bị nhốt trong đồn cảnh sát rồi, em đánh hai tên kia đến mức phải nhập viện.” Tiểu Trúc ngẩn ra một chút, sau đó nghĩ đến Cố Mỹ: “Cố Mỹ gieo gió gặt bãi, mấy tên lưu manh hôm nay cũng là tự làm tự chịu, nhưng thật ra tất cả đều dính dáng đến em.”

“Không.” Cố Hảo lắc đầu: “Chuyện này chúng ta không thể tránh khỏi, cuộc sống luôn luôn sẽ xảy ra những điều bất ngờ.”

“Phong Dập Thần đúng là khinh người quá đáng.” Cố Tiểu Trúc không nhịn được nói đến chuyện lúc trước.

Cố Hảo nghe xong thì cũng nói: “Con người anh ấy đúng là luôn nói mấy lời khó nghe.”

“Nhưng lại là sự thật.” Cố Tiểu Trúc không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói: “Thật sự không ngờ Phong Dập Thần lại đi tìm Cố Mỹ tính sổ. Lúc em gặp chuyện không may, anh ta nhất định là nể mặt chị nên mới đến đồn cảnh sát, còn thông báo với tên cảnh sát kia một tiếng.”

“Là Trì Tĩnh Tây.” Cố Hảo nhắc nhở: “Sao em lại có thành kiến với người ta như vậy?”

“Tên cảnh sát đó cũng không phải loại người tốt đẹp gì.” Tiểu Trúc nghĩ đến chuyện suýt chút nữa anh ta đã chiếm được tiện nghi của mình thì không chịu được chì chiết: “Không phải đàn ông tốt.”

“Đừng có thành kiến với người ta như thế.”

“Chị, chúng ta nói chuyện chính đi.” Cố Tiểu Trúc không muốn nhắc đến Trì Tĩnh Tây nữa, bắt đầu bình luận về Phong Dập Thần: “Phong Dập Thần đối xử với chị cũng không tệ lắm, chỉ là mồm miệng cay độc. Nhưng cũng do em nói anh ta trước nên anh ta mới thẹn quá hóa giận.”

Cố Hảo nhớ đến thái độ của Phong Dập Thần, còn cả thái độ của hai chị em cô lúc đó thì không nhịn được cười: “Đừng để ý đến anh ấy nữa, chúng ta đi đón Mặc Mặc đi ăn thôi.”

Tiểu Trúc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì: “Thôi xong, em quên lấy phí biểu diễn hôm nay rồi.”

“Quên thì mai nhận, hôm nay em nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu nữa.”

“Em sợ mai bọn họ quỵt nợ.”

“Không sao.” Cố Hảo nói: “Hôm nay phạm thái tuế, đừng ra ngoài nữa.”

Cố Tiểu Trúc suy nghĩ một chút, cũng đúng, đừng ra ngoài thì hơn.

Hai người đi mua thức ăn, đón Mặc Mặc rồi về nhà nấu nướng.

Vừa vào đến cửa thì chuông điện thoại vang lên.

Cố Hảo liếc nhìn, là Trì Tĩnh Tây gọi tới.

Cô nói với Tiểu Trúc: “Là điện thoại của cảnh sát Trì, có lẽ là có kết quả kiểm tra rồi.”

Cố Tiểu Trúc căng thẳng nhìn điện thoại.

Cố Hảo biết cô ấy lo lắng, khẽ cười: “Đừng sợ, chị ở đây.”

Tiểu Trúc ngẩn ra, gật đầu.

Tiểu Trúc cúi đầu xuống, lần nào cũng như thế, mỗi lần gặp phải phiền phức gì thì Cố Hảo đều nói như vậy, chị ở đây.

Cố Hảo đã dành cho cô tất cả tình cảm.

Mắt Tiểu Trúc dần dần đỏ lên.

“Alo, cảnh sát Trì?” Cố Hảo bắt máy.

“Cố Hảo, tên khốn kia bị ngã xuất huyết nội tạng. Lúc đưa đến đồn cảnh sát thì không quá nghiêm trọng, có lẽ là do quá trình thẩm vấn kéo dài nên xuất huyết hơi nghiêm trọng. Bây giờ đã được đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật rồi.”

Cố Hảo ngẩn ra, thấy Tiểu Trúc lo lắng thì nhanh chóng nói: “Được rồi, cảnh sát Trì, bây giờ anh nói cho tôi biết nên làm gì, tôi sẽ xử lí.”

“Cố Hảo, anh nghĩ vẫn nên nói cho em biết, Dập Thần đã bảo Lương Thần đi thanh toán thuốc men và chi phí nằm viện rồi, nhưng cậu ấy không nói cho em biết.” Trì Tĩnh Tây nói: “Nhưng anh lại nghĩ nên nói cho em biết một tiếng.”

Cố Hảo sửng sốt, không ngờ Phong Dập Thần lại làm thế.

“Sao anh ấy lại làm vậy?”

Trì Tĩnh Tây cười: “Có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy vừa rồi mình nói mấy lời rất khó nghe. Cố Hảo, thẳng nam chính là như thế, em đừng để ý, Dập Thần là người ngoài lạnh trong nóng.”

Cố Hảo nói: “Anh giúp tôi hỏi xem hết bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh ấy.”

“Trả cái gì mà trả.” Trì Tĩnh Tây cười: “Cậu ấy không muốn nói cho em biết, là tự anh muốn nói.”

“Tôi không muốn mắc nợ anh ấy.” Cố Hảo nói thẳng.

“Cố Hảo, chuyện này em không cần phải để ở trong lòng, cứ coi như đó là do cậu ấy nói sai nên đền bù tổn thất tinh thần cho các em cũng được.” Trì Tĩnh Tây lại thuyết phục.

Cố Hảo suy nghĩ một chút: “Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống hồ tôi và anh ấy chẳng có quan hệ gì cả.”

“Có tình cảm là được rồi.” Trì Tĩnh Tây nói: “Cố Hảo, khoan dung độ lượng một chút.”

Cố Hảo nhìn em gái: “Cảnh sát Trì, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng Phong Dập Thần làm người ta ghét. Cố Hảo này có nghèo đến đâu thì cũng có thể trang trải chi phí cho gia đình. Không cần nói nữa, thay tôi gửi lời cảm ơn đến Phong tiên sinh. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến, xem chi phí bao nhiêu.”

“Cố Hảo, em có thể đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt đó được không?”

“Vậy thì cảnh sát Trì có thể nào quên được chuyện trong lòng kia không?” Cố Hảo hàm ý hỏi.

Trì Tĩnh Tây sửng sốt, bỗng nhiên nhận ra điều gì, giọng nói trở nên kích động: “Cố Hảo, em muốn nói điều gì? Có phải em biết được chuyện gì không?”

“Nói cho tôi biết hết bao nhiêu tiền, tôi gửi trả lại Phong Dập Thần.”

“Mười lăm vạn.” Trì Tĩnh Tây nói: “Tên kia bị xuất huyết nội tạng, mười lăm vạn.”

Cố Hảo hít sâu một hơi, giật mình, nhiều tiền như vậy cô có bán tất cả mọi thứ cũng không đủ.

Nhưng không sao, có thể nghĩ cách.

Suy nghĩ một chút, cô trả lời: “Được rồi, tôi đã biết.”

“Vậy vừa rồi em hỏi thế là có ý gì?”

“Chờ tôi trả tiền xong rồi nói tiếp.” Cố Hảo nhanh chóng cúp điện thoại.

“Chị.” Tiểu Trúc nhìn Cố Hảo: “Có phải chúng ta cần bồi thường không?”

Cố Hảo mỉm cười: “Ừ, mấy nghìn tệ thôi, Phong Dập Thần trả trước rồi, ngày mai chị sẽ trả lại cho anh ấy.”

Tiểu Trúc thở phào nhẹ nhõm: “Vẫn may là chỉ có mấy nghìn tệ.”

Làm cô sợ chết khϊếp, nếu tốn nhiều quá thì biết bao giờ họ mới trả hết được đây.

“Đúng vậy, mấy nghìn tệ thôi, em không cần lo lắng quá.” Cố Hảo bình tĩnh nói với em gái.

Tiểu Trúc gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, hoài nghi nhìn Cố Hảo: “Chị, chị không lừa em chứ? Thật sự chỉ mất mấy nghìn thôi sao?”

“Tất nhiên rồi, chị đã lừa em bao giờ chưa?” Cố Hảo cười: “Sao thế? Đến cả chị mà em cũng không tin à?”

Tiểu Trúc lúc này mới dám cười: “Vâng, em tin chị, em đi nấu cơm.”

Cố Hảo cũng vào phòng thay quần áo, sau đó mở máy tính lên tra xem tài khoản ngân hàng của mình còn bao nhiêu.

Đang tra thì con trai đi vào.

Nhìn thấy mẹ đang tra số dư ngân hàng, cậu bé không nhịn được hỏi: “Mẹ, mẹ không có tiền sao?”

Cố Hảo lập tức nói: “Có, có chứ, con yên tâm, mẹ nuôi được con.”

“Mẹ.” Cố Tiêu Mặc nhìn mẹ mình, không nói gì nhưng lại khiến Cố Hảo ô cùng áp lực.

Đứa trẻ này thừa hưởng khí thế của Phong Dập Thần, không nói gì cũng có thể khiến người khác sợ hãi.

“Sao thế?” Cố Hảo chột dạ.

“Mẹ cứ phải giả vờ như thế làm gì? Không có tiền thì bảo là không có tiền, việc gì phải cố sống cố chết không chịu thừa nhận, nói dối rồi lại chột dạ?” Cậu bé sắc bén nói.