Lương Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể nói tất cả cho Tiểu Trúc, coi như anh ta giúp chủ tịch và cô Cố hòa hợp lại với nhau, để bớt nhìn thấy khuôn mặt âm u của chủ tịch.
“Tôi đi.” Cố Tiểu Trúc nghe xong, trong lòng đầy căm phẫn: “Cái tên thối tha Tiêu Mặc Đằng, anh ta lại có thể ngậm máu phun người, nghi ngờ chị tôi, thứ trò chơi gì vậy?”
Lương Thần ngẩn ra, cái cô Cố tam tiểu thư này cũng quá đàn ông rồi.
“Chủ tịch của các người mắng Cố Mỹ và Tiêu Mặc Đằng một trận là coi như xong rồi à?” Tiểu Trúc trừng trừng nhìn Lương Thần.
“Như vậy vẫn chưa được à?” Lương Thần cảm thấy đã rất lợi hại rồi, có người nào mà chịu được lời nói ác độc của chủ tịch kia chứ?
Anh nói đến khi người đó mất mặt mới thôi.
“Vậy là đủ rồi?” Tiểu Trúc không hài lòng: “Có phải đàn ông không vậy?”
Lương Thần há miệng, thật sự không nói nên lời.
Anh thật sự không biết nói gì.
Vậy còn chưa đủ, còn muốn đánh nhau à?
“Chủ tịch của các người đúng là “uốn ba tấc lưỡi”.” Tiểu Trúc khing thường nói: “Đã đánh giá được.”
Lương Thần: “.”
“Chỉ có miệng mồm độc ác chứ chẳng có tích sự gì.” Tiểu Trúc nói xong lại nhìn Lương Thần: “Còn anh nữa, còn làm cấp dưới của người ta, chủ tịch các người thuê cấp dưới lịch sự như vậy, có được tích sự gì không?”
Lương Thần thiếu chút nữa ngất đi.
“Cô Cố…”
“Đừng kêu tôi.” Tiểu Trúc nói: “Tôi cảm thấy mất mặt thay các người, như anh đã nói đó, Phong Dập Thần muốn tiến tới với chị của tôi, vậy là đi tìm Cố Mỹ và Tiêu Mặc Đằng tính sổ thay chị tôi, kết quả thì sao, chỉ xử lý bằng cái miệng, anh nói xem, dùng miệng để tính sổ, có tổn thất gì không? Cố Mỹ cũng còn bình thường, Tiêu Mặc Đằng cũng bình thường, cho nên, chủ tịch của các người và mấy người cấp dưới như các người đều vô dụng, đừng kêu tôi, tôi xấu hổ thay các người.”
Tiểu Trúc xong liền quay người rời đi.
Lần này không thể chậm trễ, cô phải nhanh chóng thay quần áo, nếu không sẽ muộn mất.
Lương Thần bị cô nói đến nhức đầu choáng váng, rất lâu sau cũng không có phản ứng.
Khổng Tử có nói, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy nhất.
Thánh nhân giáo huấn, quả nhiên không sai.
Anh ta nhanh chóng quay về tìm Phong Dập Thần báo cáo tình hình.
Anh ta cũng không dám nói hết toàn bộ cho chủ tịch, chỉ nói: “Chủ tịch, đó là Cố tam tiểu thư, quả thực là em của cô Cố.”
“Tên gì?” Phong Dập Thần hói.
Lương Thần ngẩn ra, hình như anh ta quên hỏi tên gì rồi, chỉ là Cố tam tiểu thư thừa nhận mình là em gái của Cố Hảo thôi, vậy mà anh ta lại quên hỏi.
Phong Dập Thần quay đầu nhìn Lương Thần, trầm giọng nói: “Lương Thần.”
“Chủ tịch.” Lương Thần đổ mồ hôi lạnh.
“Sao lúc nào cậu gặp chị em Cố Hảo thì trí nhớ lại không được tốt vậy?” Phong Dập Thần chế nhạo hỏi.
Chủ tịch là một người thẳng tính, thật sự quá khủng bố người khác rồi.
“Là tôi sai.” Lương Thần nói: “Tài ăn nói của Cố tam tiểu thư này còn lợi hại hơn cả cô Cố Hảo, suy nghĩ cũng không giống người thường, tôi…”
Phong Dập Thần ngắt lời anh ta: “Cậu sợ rồi à?”
Lương Thần: “.”
“Vây cậu còn không biết xấu hổ mà làm trợ lý của tôi.” Môi Phong Dập Thần câu lên, cực kỳ lạnh nhạt nói: “Trí nhớ kém.”
Lương Thần càng đổ mồ hôi lạnh.
Lúc này, Cố Tiểu Trúc thay một bộ quần áo, từ trong tòa nhà bước ra, vội vàng nghe điện thoại: “Tôi lập tức đến ngay, một phút, đến ngay.”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Cô mau chóng chạy về phía trước.
Phong Dập Thần dẫn theo Lương Thần, nhìn thấy Cố Tiểu Trúc mặc một bộ quần áo biễu diễn vội vã chạy tới, trên tay cô ấy cầm một chiếc điện thoại, tay còn lại thì cầm một cái túi lớn, chạy vừa nhanh vừa hấp tấp.
Phong Dập Thần đứng phía trước, chặn đường đi của cô ấy.
Tiểu Trúc vừa nhìn thấy Phong Dập Thần, người này rất đẹp trai, nếu là anh rể cũng rất được, nhưng nếu đối với chị không tốt thì có tốt cách mấy cũng vô dụng.
Những gì Lương Thần nói lúc nãy, cô ấy chỉ tin một nửa, ai biết được anh ta có đang khoa trương quá lên hay không.
“Tránh ra.” Tiểu Trúc nhìn thấy Phong Dập Thần đứng đó cản đường mình liền tức giận nói: “Anh cản đường tôi.”
Phong Dập Thần cau mày, hoảng sợ.
Con nhóc này thật ghê gớm.
Nhưng nghĩ đến đây là em của Cố Hảo, môi anh câu lên: “Tôi có quen biết với chị của cô, chắc cô cũng biết.”
Cố Tiểu Trúc giương mắt nhìn anh, đối mặt với người đàn ông đẹp trai này, bĩu môi: “Anh có quen biết với chị tôi à, chao ôi, anh là ai vậy?”
Phong Dập Thần sửng sốt, con nhóc này quả thực cay nghiệt, như một trái ớt nhỏ vậy.
Anh có hơi chăm chú, nhìn Cố Tiểu Trúc, không nói chuyện, con ngươi đen nhánh như có lực chấn nhϊếp khiến người ta khó mà nói chuyện.
Nhìn thấy Phong Dập Thần hù dọa mình, Tiểu Trúc nâng nâng cằm, không e ngại nói: “A, tôi nhớ ra rồi, anh là cái người nhát chuyện mà tên họ Lương lúc nãy nói cho tôi biết vì chị tôi mà tìm Tiêu Mặc Đằng và Cố Mỹ tính sổ à.”
Chân mày Phong Dập Thần đột nhiên nhăn lại, gương mặt kinh ngạc.
“Nhát chuyện?
Lần đầu tiên Phong Dập Thần bị người khác nói như vậy, còn gì nữa?
Thật sự là nhục nhã.
“Cô nói cái gì?’ Anh lạnh giọng nói.
“Nhát chuyện.” Cố Tiểu Trúc nhìn anh, gằn từng tiếng: “Một người chỉ dựa vào miệng mồm độc ác của mình mà đi tính sổ người khác, không có hiệu quả gì cả, không lẽ tôi nói sai sao?”
Đôi mắt Phong Dập Thần rung lên, khí lạnh từ đáy mắt tỏa ra, tất cả đều là thịnh nộ.
‘Cô nói lại lần nữa.” Phong Dập Thần cắn răng.
Tiểu Trúc cười lạnh: “Sao? Làm tôi sợ à? Nhát chuyện như anh nếu có bản lĩnh thì đánh tôi đi, thì tôi sẽ kính anh là một người đàn ông.”
Phong Dập Thần thật sự bị cô nói đến không còn gì.
Cô gái này rốt cuộc đã ăn tim hùm mật gấu gì vậy, dám nói những lời đó với anh.
Lương Thần sửng sốt, cũng bước lên, lạnh lùng nói: “Cố tam tiểu thư, lời nói của cô cũng quá gay gắt rồi.”
“Anh đánh tôi đi.” Tiểu Trúc không quan tâm, nói: “Tôi cảnh cáo anh, cái đồ nhát chuyện, cái loại nhát chuyện như anh không xứng với chị của tôi, làm nhục nhã chị tôi, lần tới tôi mà còn biết được anh làm nhục chị tôi nữa, tôi liều mạng với anh.”
Nói xong, cô vung quả đấm, quơ trước mặt Phong Dập Thần.
Phong Dập Thần hoàn toàn bị làm cho tức chết. “Cô đứng lại.”
Đứng lại mới lạ.
Tiểu Trúc không kịp rồi, tiết mục sắp bắt đầu rồi.
Cô ấy nhanh chân chạy, cũng không quan tâm ánh mắt của Phong Dập Thần ở phía sau sắc bén thế nào.
Chạy được mấy bước, cô liền cười nhếch mép, cuối cùng cũng xả giận được cho chị rồi.
Cái loại đàn ông đó, chắc là cả đời này cũng chưa bị người khác mắng là nhát chuyện.
Anh ta chắc chắn sẽ tức giận đến chết.
Ha ha ha.
Cô cười to sau đó liền chạy đến sân khấu ở quảng trường.
Phong Dập Thần híp mắt nhìn bóng hình đã chạy xa, dưới đáy mắt là một tia nguy hiểm.
“Cô Cố thứ ba này còn độc miệng hơn cô Cố thứ hai đó.”
Lương Thần rút rút khóe môi, nghĩ thầm rằng chủ tịch anh cũng độc miệng như vậy, các người có phải người một nhà không.
Nhưng anh ta không dám nói lên điều gì, chỉ có thể nhỏ tiếng: “Đúng vậy chủ tịch, Cố tam tiểu thư này quả thật là một cô gái lợi hại.”
“Hừ.” Phong Dập Thần đi về phía quảng trường.
Anh là khách quý.
Hiển nhiên sẽ đi xem biểu diễn.
Anh ngồi vào chỗ hàng ghế đầu dành cho khách quý.
Mà vừa lúc đó thì Cố Tiểu Trúc đã lên sân khấu.
Cô vừa lên thì nhìn thấy Phong Dập Thần cả người cứng đờ, quay đầu một cái, liền làm ra điệu bộ khinh thường Phong Dập Thần.