Phong Dập Thần ngồi trong xe, đợi kết quả điều tra của Lương Thần.
Mười lăm phút sau, Lương Thần trở lại, không kịp thở mà đi thẳng đến bên cạnh xe.
Phong Dập Thần hạ cửa xe xuống, khuôn mặt tuấn tú lộ ra, nhìn Lương Thần.
“Chủ tịch.” Lương Thần lập tức nói: “Điều tra được rồi, vừa rồi Cố Mỹ làm phẫu thuật sảy thai ở khoa phụ sản bệnh viện, nghe nói là trượt chân ngã, nhưng cô ta lại khóc lóc kể lể với Tiêu Mặc Đằng rằng là tiểu thư Cố Hảo hại cô ta sảy thai, bạt tai trên mặt tiểu thư Cố là bị Tiêu Mặc Đằng đánh, nhưng khi xem video, thì thấy tiểu thư Cố cũng tát lại anh ta bốn bạt tai.”
Bàn tay to thon dài của Phong Dập Thần nắm lấy vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đường một một cách rõ ràng, chiếc đồng hồ giới hạn màu đen nơi cổ tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trông sang trọng nhưng lại khiêm tốn.
Thấy Phong Dập Thần không lên tiếng, Lương Thần liền nói: “Có lẽ Tiêu Mặc Đằng là bởi vì tiểu thư Cố hại Cố Mỹ sảy thai, cho nên mới động thủ.”
“Cố Hảo không phải người như thế.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói: “Cô ấy sẽ không hại Cố Mỹ sảy thai.”
Lương Thần lập tức nói: “Đúng vậy, chủ tịch, tiểu thư Cố không phải người như vậy.”
“Người ở đâu?” Phong Dập Thần lại hỏi.
Lương Thần sửng sốt: “Người anh hỏi là Tiêu Mặc Đằng?”
“Cố Mỹ.” Phong Dập Thần nói.
“À, ở phòng 401 của khoa phụ sản.” Lương Thần nói: “Vừa mới chuyển qua, tôi nhìn thấy sắc mặt cô ta rất nhợt nhạt, trông có vẻ như là thật sự sảy thai.”
Phong Dập Thần trực tiếp đẩy cửa xe ra, xuống xe, sải bước lớn đi về phía khoa phụ sản nội trú.
Lương Thần nhanh chóng đi theo phía sau.
Phong Dập Thần sải ra những bước rất lớn, mang theo khí thế bước từng bước tạo ra gió, khắp người lạnh như băng, vừa nhìn thấy chính là đang mang theo sự tức giận.
“Trượt chân ở chỗ nào?” Phong Dập Thần lại hỏi lần nữa.
Lương Thần nói: “Nghe nói là ở cánh đồng hoa bên phía làng du lịch dã ngoại Cao Sơn kia, tôi bảo người đi xem xe của Tiêu Mặc Đằng, có vết máu, cũng không ít đâu.”
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân tại sao Cố Hảo đột nhiên xuất hiện ở đây.
Chẳng qua chỉ là Tiêu Mặc Đằng lại dám đánh cô.
Anh càng nghĩ càng tức giận.
“Chủ tịch, chúng ta đi như thế này, liệu có phải quá kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cố Mỹ không?” Lương Thần có chút lo lắng: “Dù sao thì cô ta cũng vừa mới sảy thai.”
Phong Dập Thần giống như không nghe thấy, trong đầu chỉ có tin tức Cố Hảo bị đánh, anh muốn đi xem người phụ nữ đáng chết Cố Mỹ này.
“Chủ tịch?”
“Câm miệng.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói: “Nếu cậu không có gan, trực tiếp cắt của mình đi, không cần làm đàn ông nữa.”
Lương Thần lập tức bị chặn họng không nói nên lời.
Anh ta vội im lặng, đi theo.
Rất nhanh, đã tới cửa phòng bệnh, còn chưa bước vào liền nghe thấy Tiêu Mặc Đằng đang an ủi Cố Mỹ: “Tiểu Mỹ, em không thể khóc như vậy, cơ thể em không tốt, vừa rồi chảy nhiều máu như vậy, nếu em khóc thì sẽ ra nhiều máu hơn, đến lúc đó ảnh hưởng tới tử ©υиɠ, thì sẽ thật sự tổn thương tới bản thân em, có thể sẽ không thể nào mang thai được nữa.”
Cố Mỹ khóc thút thít, vẫn không nhịn được, đôi mắt đỏ hoe, còn nước mắt thì lăn dài xuống. “Em không chịu được, trong lòng em rất khó chịu, Mặc Đằng, em thật sự rất hận, em đối xử với Cố Hảo tốt như vậy, vậy mà nó lại hại em, hại cục cưng của chúng ta, em thật sự không thể nào chấp nhận được.”
“Tiểu Mỹ.” Tiêu Mặc Đằng nhìn cô ta, an ủi lần nữa: “Anh biết, cũng hiểu tâm trạng của em, anh đồng cảm được, đó là con anh, nhưng trước mắt, chúng ta phải tịnh dưỡng cơ thể thật tốt, anh hứa với em, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Cố Hảo như vậy, anh sẽ tìm cô ấy tính sổ.”
“Mặc Đằng, em không muốn anh tính sổ nó, đó là em gái em, trong lòng em chỉ cảm thấy tủi thân, chỉ cảm thấy khó chịu.” Cố Hảo khóc lóc kể lể: “Khó chịu chết đi được.”
Tiêu Mặc Đằng nắm chặt nắm đấm, trong đáy mắt đều là hận ý.
“Em không kiểm soát được mình, đó là em gái em, em muốn thật tốt với họ, nhưng họ lại đối xử với em như thế, thật sự là quá đau lòng rồi.”
“Tiểu Mỹ, anh thật sự hiểu được tâm trạng của em.”
“Mặc Đằng, chúng ta còn có con không?” Cố Mỹ nhìn anh ta với đôi mắt mong chờ: “Anh còn muốn em không?”
Tiêu Mặc Đằng khựng lại, nhìn cô ta, dừng một chút.
Cố Mỹ lo lắng: “Có phải anh không muốn em nữa không? Có phải anh chán ghét em rồi không?”
“Không.” Tiêu Mặc Đằng lắc đầu: “Không có, Tiểu Mỹ. Chúng ta sẽ lại có con, em hứa với anh, tịnh dưỡng cơ thể thật tốt, được không?”
“Vậy anh cũng phải hứa với em rằng chúng ta sẽ có một đứa con nữa được không? Đã hơn năm năm rồi, vất vả lắm chúng ta mới có thai, nhưng đứa trẻ vẫn là bị ----”
“Thật là ghê tởm.” Một giọng nam lạnh lùng đột nhiên truyền vào, tiếp đó cánh cửa bị đá văng ra, thân hình cao lớn của Phong Dập Thần bước vào, mang theo cảm giác áp bức và sự trấn áp cực hạn.
Lương Thần cũng theo sát bước vào, bày ra vẻ mặt hung thần tàn bạo.
Tiêu Mặc Đằng quay đầu lại nhìn thấy là Phong Dập Thần, lông mày liền nhíu lại một cách không tự giác, trong đáy mắt cũng lóe lên một tia sáng hung ác.
Cố Mỹ càng sửng sốt hơn, trong đáy mắt cô ta cũng thoáng qua một tia hoảng sợ.
“Anh tới làm gì?” Tiêu Mặc Đằng đứng dậy, đối mặt với Phong Dập Thần, lạnh lùng nói: “Nơi này không hoan nghênh các người.”
“Hừ.” Phong Dập Thần cười khẩy.
“Anh cười khẩy cái gì?” Tiêu Mặc Đằng không khỏi tăng âm lượng giọng nói lên: “Cơ thể vợ tôi không khỏe, không thích hợp tiếp đón các người, mời các người rời khỏi.”
Phong Dập Thần nâng mắt mở miệng nói một cách bình tĩnh: “Anh đánh Cố Hảo?”
Tiêu Mặc Đằng thấy vẻ mặt anh lạnh lùng như thế, liền có loại dự cảm rất xấu, anh tới đây ra mặt thay Cố Hảo?
Không phải họ đã không ở bên nhau rồi sao?
Sao tin tức còn xảy ra sự nhầm lẫn chứ?
“Chuyện này có liên quan gì tới anh?” Tiêu Mặc Đằng lạnh lùng nói.
“Người phụ nữ của tôi, anh lại dám đánh, anh nói xem, có liên quan gì tới tôi?” Phong Dập Thần mở miệng nói một cách chậm rãi.
Càng là giọng điệu không nhanh không chậm như thế, thì càng nghe ra sự uy hϊếp mười phần.
Tiêu Mặc Đằng hơi khựng lại, mím môi, trầm giọng nói: “Người phụ nữ của anh? Các người có giấy đăng ký kết hôn sao?”
Phong Dập Thần nheo mắt lại, trong đáy mắt bùng lên một ngọn lửa.
Tiêu Mặc Đằng lại cười khẩy, nói: “Anh căn bản không có ý định kết hôn với Cố Hảo, cần gì phải nói như vậy?”
Trông như là bị làm khó, nhưng Phong Dập Thần lại không tức giận, chỉ là nhìn Tiêu Mặc Đằng một cách thờ ơ, nhưng lời nói của anh sắc bén, từng câu từng chữ đều giống như lưỡi dao: “Nhìn dáng vẻ này của anh, dường như là không cam lòng, vừa rồi lúc anh trả lời câu hỏi của Cố Mỹ đã dừng một chút, là không muốn tiếp tục sinh con với Cố Mỹ nữa sao?”
“Anh ----” Tiêu Mặc Đằng nghẹn họng, lạnh lùng nói: “Anh đừng hòng chia rẽ quan hệ của tôi và Cố Mỹ.”
“Quan hệ của các người còn cần chia rẽ sao?” Phong Dập Thần lạnh lùng hỏi ngược lại: “Nhìn dáng vẻ bây giờ của các người, là đã tràn ngập nguy cơ rồi, không, ngay từ đầu các người chính là không phải xây dựng dựa trên nền tảng tình yêu nhỉ?”
Sắc mặt Tiêu Mặc Đằng tái nhợt, không có chút màu máu nào.
Còn Cố Mỹ nằm trên giường, cũng là sắc mặt xám xịt.
Phong Dập Thần cũng không dự định buông tha họ, nhìn Cố Mỹ, thờ ơ mở miệng nói: “Ai nói Cố Hảo hại cô ta sảy thai?”
Cố Mỹ cắn môi, trừng mắt nhìn Phong Dập Thần, trong đáy mắt đều là sự căm hận.
“Là cô sao?” Phong Dập Thần quát lạnh: “Cố Mỹ.”