"Chị, là Phong Dập Thần." Tiểu Trúc nhỏ giọng nói: "Sao lại là Phong Dập Thần nhỉ? Anh ta đang nhìn chị, vẫn luôn nhìn chị."
Đương nhiên Cố Hảo cũng thấy được, thấy người đàn ông kia đứng ở phía xa, giống như đạp bụi mà đến, như hạc trong bầy gà, cực kỳ nổi bật.
Quan trọng hơn là, anh đang nhìn mình.
"Chị, không phải anh ta đang tìm chị đấy chứ?" Cố Tiểu Trúc lại nhỏ giọng nói: "Vậy em có cần nhanh tránh đi không?"
Cô nhìn tình huống này, phải tránh ra chỗ khác thôi, dù sao đứng đó làm kỳ đà cũng không hay cho lắm.
Tiểu Trúc nghiêng người đi lướt qua Cố Hảo.
Tránh vào trong góc bên cạnh.
Cố Hảo đột nhiên hoàn hồn, nhìn Tiểu Trúc, thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cô vô thức hít vào một hơi, nhìn về phía Phong Dập Thần, sau đó chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không nhìn anh nữa.
Đã hạ quyết tâm rồi, cần gì phải tăng thêm thương cảm?
Cô nhanh chóng quay đầu đi về phía khác.
Người đàn ông đằng trước thấy cô quay đi như thế, hoàn toàn không muốn để ý tới mình, anh nhanh chóng bước tới.
Chớp mắt đã đến bên cạnh Cố Hảo, anh vươn tay nắm được cổ tay Cố Hảo.
Dùng rất nhiều sức, có hơi đau.
Cố Hảo dừng bước, quay đầu nhìn về phía anh, nói với vẻ cực kỳ hờ hững: "Tiên sinh, mời ngài buông ra."
Cố Hảo nói xong thì thấy Phong Dập Thần nhìn cô với một ánh mắt nóng rực, hoàn toàn là ánh mắt khi nhìn người yêu.
Ánh mắt giống như đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết.
Cô cảm thấy vô cùng mỉa mai, ánh mắt ấy, hiện tại thật sự không phù hợp nhìn mình như vậy.
Cô không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng.
"Cố Hảo." Phong Dập Thần gọi cô bằng chất giọng cực kỳ khàn khàn.
Nghe thấy âm thanh này, một tiếng gọi như vậy khiến trong lòng Cố Hảo chua xót khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Cô không có động tĩnh gì, ánh mắt cũng không có tiêu cự, không nhìn anh, mà tụ lại một chỗ, không biết đang nhìn cái gì.
Phong Dập Thần thấy thái độ của cô như vậy, trong lòng có lẽ đã hiểu ra gì đó, kiên nhẫn mở miệng: "Tối hôm qua em đến bệnh viện đúng không?"
Lúc nói lời này, anh vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Hảo, nhìn nét mặt của cô, phát hiện ánh mắt cô trở nên căng thẳng.
Phong Dập Thần biết, Cố Hảo có đến.
Anh mở miệng nói: "Có phải em thấy tôi ôm một đứa bé đúng không?"
Cố Hảo lại sững người lần nữa, nhưng vẫn không nói lời nào.
Thật ra Phong Dập Thần cảm thấy thà Cố Hảo nổi giận, tức giận, phát cáu với mình, nhưng cô lại không hề có.
Cô vẫn mang dáng vẻ hờ hững, không thèm nhìn anh, điều này khiến Phong Dập Thần rất tức giận.
Nhưng lại không dám nổi giận, anh vừa bất đắc dĩ, vừa đau lòng nói: "Đứa bé đó không phải của tôi, đó là con của em gái tôi, cháu của tôi."
Lời giải thích trực tiếp như vậy, truyền thẳng vào tai Cố Hảo.
Cô sửng sốt, dường như không nghĩ tới.
Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Cố Hảo không phản bác được, cô cảm thấy có rất nhiều vấn đề đang tồn tại.
Trước đây là anh nói chia tay, giờ đã tách ra rồi, cô cảm thấy không cần thiết phải ở chung một chỗ nữa.
Cô hờ hững nói: "Tiên sinh, có phải ngài nhận nhầm người rồi không?"
Câu này vừa được nói ra, khiến Phong Dập Thần gần như phát điên.
Anh nghiến răng, gân xanh trên trán nảy lên thình thịch, ánh mắt cũng mạnh mẽ khóa chặt vào cô: "Cố Hảo, em nói thêm câu nữa?"
"Tôi không biết anh." Cố Hảo vẫn mang dáng vẻ thờ ơ, thật ra đã tách ra rồi, thì cũng coi như là không còn quen biết.
"Chết tiệt." Anh tức đến giơ chân: "Em như thế này là định làm gì vậy? Còn giả bộ không quen biết tôi? Chúng ta cũng đã ngủ cùng nhau rồi, em còn dám không thừa nhận?"
Cố Hảo nhớ đến hai người đang đứng giữa đám đông mà anh lại nói câu này thì mặt nóng bừng, cực kỳ xấu hổ, cô mỉa mai lại.
"Tiên sinh, ngài nói đã ngủ cùng nhau, ngày đó trời đã sáng, cần gì phải làm như quen biết nữa, còn tỏ vẻ như rất quen thuộc, tôi nhớ rất rõ, hôm đó anh nói muốn tách ra." Cố Hảo thản nhiên nhìn anh, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, gằn từng chữ: "Tôi từng giờ từng phút đều ghi nhớ, sẽ không tiếp tục quấy rầy anh nữa, cũng xin anh nhớ những gì anh đã nói."
"Cố Hảo, em thật sự nghĩ như vậy sao?" Phong Dập Thần tức giận kéo cô vào lòng mình: "Tôi nói gì với em em cũng cho là thật, vậy thì bây giờ tôi nói, muốn làm hòa với em."
"Thật sự xin lỗi." Cố hảo lạnh lùng nói: "Tôi không phải loại phụ nữ gọi tới thì tới đuổi đi thì đi."
Cô cảm thấy anh không tôn trọng mình.
Anh mang chủ nghĩa đàn ông quá lớn, anh có thể nói chia tay một cách đương nhiên như vậy, cũng có thể tùy tiện vẫy tay gọi cô tới.
Nếu cô thật sự không thèm để ý, thấy anh tùy tiện vẫy tay là tới rồi, vậy thì cô thật sự không có tôn nghiêm.
Cố Hảo quay mặt đi, không nhìn anh nữa.
"Rốt cuộc em muốn thế nào thì mới không tức giận nữa?" Phong Dập Thần thấy cô vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng thì rất bất lực: "Em cần gì phải hẹp hòi như vậy?"
Hẹp hòi?
Thì ra trong mắt anh, cô như vậy là hẹp hòi.
Anh thật sự không hề tôn trọng cô.
Cố Hảo dùng sức rút tay ra, nhưng lực tay của Phong Dập Thần quá mạnh, nắm cổ tay cô rất chặt.
Cho dù giãy giụa như vậy nhưng cô cũng không thèm nhìn anh một cái, vẫn không mở mắt ra nhìn.
Thái độ rõ ràng như thế, không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh, càng không muốn tranh luận.
Về phần làm hòa, hiển nhiên đó là điều không thể.
Phong Dập Thần nhíu chặt mày, vẫn không buông tay ra, chỉ nhìn cô nói : "Cố Hảo, tôi nói xin lỗi được không?"
Có lẽ đây đã sự nhượng bộ lớn nhất của Phong Dập Thần.
Cô nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Ngài Phong, anh không cần phải nói xin lỗi, thật ra, e rằng ngay cả bản thân anh cũng không cho rằng mình đã bỏ qua, ở trong lòng anh, người anh cảm thấy sai vẫn là tôi, đúng vậy, tôi không nên để Tiêu Mặc Đằng ôm, tôi xin lỗi, anh cũng không chấp nhận, không thật sự cho rằng tôi vô ý, anh không sao cả, mà tôi lại thấp hơn anh một bậc."
Phong Dập Thần nhìn cô, không nhúc nhích, cứ thế nhìn cô.
Cố Hảo chỉ cười châm chọc, cực kỳ xót xa: "Tôi không muốn nói bất cứ điều gì, cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh, ngài Phong, xin anh giơ cao đánh khẽ, đừng gặp lại nhau nữa."
"Em đừng có mơ." Phong Dập Thần nắm chặt lấy tay cô, dùng rất nhiều sức.
Miệng Cố Hảo mấp máy, cô cắn môi, trong mắt đều là vẻ lạnh nhạt.
Cô rất căng thẳng.
Phong Dập Thần cũng nhìn ra được, cô thật sự rất thờ ơ, cũng rất bài xích.
Hình như anh đã thật sự làm cô tổn thương.
"Cố Hảo, tôi xin lỗi." Trong giọng anh nhiều hơn một phần chân thành.
Cố Hảo lắc đầu: "Không cần, thật đấy."
Thật ra anh ấy không thực sự nhận thấy mình sai ở đâu, đối với cô anh vẫn luôn có cảm giác ưu việt.
Mà cô, không muốn bị người khác nói như vậy.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, mời anh buông tôi ra." Cố Hảo gằn từng chữ: "Giữa chúng ta, đừng có gì… dính dáng đến nhau nữa."
"Cố Hảo, tại sao em nhất định phải như vậy?" Phong Dập Thần nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô thì ngược lại cảm thấy đau lòng hơn: "Nếu em cảm thấy tôi sai thì em có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã sai ở đâu?"
Cố Hảo lập tức nhíu mày, dồn sức rút ra tay.
Phong Dập Thần sửng sốt, để cô thoát ra.
Cố Hảo lạnh nhạt nói: "Anh không thật sự nói xin lỗi, ngài Phong, chúng ta quả thật không hợp, tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, mỗi người để cho nhau bình yên đi."