Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 161: Cùng chơi les đi

“Đây là hai chuyện khác nhau.” Cố Hảo trầm giọng nói: “Anh không tôn trọng tôi, Phong Dập Thần, anh cũng khinh thường tôi.”

Cố Hảo quay đầu nhìn anh: “Anh đã cứu tôi, bảo vệ tôi, cũng giúp tôi, tôi cảm kích.”

Phong Dập Thần nghe thấy những lời này của cô, anh nhíu mày nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.

Cố Hảo nhíu mày: “Anh cũng vì tôi quyết định, nhưng quyết định của anh không nhất định sẽ thích hợp với tôi. Hơn nữa, lời nói và hành vi của anh cũng xúc phạm tới tôi. Nếu tôi và anh ở bên nhau, muốn làm tổn thương tôi, tôi nghĩ tôi không thể bỏ qua những chuyện trái lương tâm anh đã làm với tôi mà tiếp nhận anh.”

Phong Dập Thần nhíu chặt mày.

Cái gì gọi là tổn thương cô?

Nhưng anh không cho rằng là tổn thương cô.

Ngoài việc ngủ với cô, gấp gáp nên lực đạo lớn một chút, ai biết sẽ dẫn tới bị cảm, những chuyện khác, anh thật sự không cảm thấy tổn thương cô.

“Tôi không phải công cụ.” Cô lẳng lặng nhìn vào mắt Phong Dập Thần, gằn từng chữ: “Nếu anh cảm thấy tôi hám gì đó của anh, có lẽ là đúng.”

“Vậy cô hám cái gì của tôi?” Phong Dập Thần hỏi ngược lại.

“Không phải tiền.” Cố Hảo cười khẽ một tiếng, rất tự giễu: “Anh có thể yên tâm, Cố Hảo tôi dù nghèo, cũng sẽ không hám tiền của người khác!”

Nói xong, cô dường như rất mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, nhìn về phía trần nhà, không liếc nhìn anh nữa.

Cô hám chính là cha của Mặc Mặc.

Ham muốn một gia đình hoàn chỉnh cho con trai.

Vì con trai, cô nguyện ý nỗ lực như vậy.

Phong Dập Thần không ngờ cô còn mẫn cảm hơn mình.

Thật ra, lúc trước anh chỉ là vô tình nói ra, căn bản không phải ý đó.

Cô là em gái của Cố Mỹ, đã là cô hai của Tam Cố, cô cũng đã từng trải qua cuộc sống tốt đẹp. Hiện tại, cô tình nguyện ở bên ngoài bôn ba cũng sẽ không trở về nhà họ Cố.

Nghĩ đến, cô là người phụ nữ có cốt khí.

Xét cho cùng, lúc trước anh nói năng lỗ mãng, đó là bởi vì anh tức giận.

Cô cả đời chỉ yêu một người, mối tình đầu của cô là Tiêu Mặc Đằng, anh được tính là gì?

Hiện tại, anh ở trong lòng cô được coi là gì?

Anh nhíu mày, trầm giọng nói: “Cố Hảo, ở trong lòng cô, tôi được coi là gì?”

Cố Hảo nghe thấy lời này, kinh ngạc nhìn anh, không đáp mà hỏi lại: “Vậy ở trong lòng anh, tôi được coi là gì?”

“Người phụ nữ của tôi.” Anh nói thẳng.

Cô cũng mỉm cười, rất tự giễu, nói: “Vậy anh cũng là người đàn ông của tôi, cứ như vậy đi.”

Những cái khác, hình như không có gì đáng nói.

Rõ ràng những lời này nghe rất ngọt ngào, nhưng sao anh cảm thấy vẻ mặt của cô lại khó xử như vậy.

Phong Dập Thần thở dài trong lòng.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại rơi vào nặng nề.

Bình truyền dịch không nhiều, tổng cộng có ba túi.

Hai giờ gần như đã truyền xong rồi.

Nhìn bình thuốc còn một chút, năm phút nữa là sắp hết rồi.

Cô nghĩ đến việc vừa rồi hai lần y tá đến để thay bình truyền thuốc cho cô.

Cô quan sát y tá kia hai lần, cô phát hiện mỗi khi cô ta bước vào cửa, thứ đầu tiên cô nhìn không phải bình truyền dịch, không phải bệnh nhân là cô, mà là nhìn Phong Dập Thần.

Mỗi khi bước vào, cô ta đều nhìn Phong Dập Thần đầu tiên.

Ngay lập tức, Cố Hảo hiểu đây là fan của Phong Dập Thần. Cô ta rất ngưỡng mộ Phong Dập Thần, vì vậy cô ta đã nổi giận khi nhìn thấy vết tát trên khuôn mặt của Phong Dập Thần, còn cố tình đâm cô hai lần.

Cô không ngốc.

Cô còn phải ở nơi này mấy ngày, nhỡ mỗi ngày đều bị đối đãi khác nhau, vậy không phải xong đời rồi sao.

Cố Hảo liếc mắt vài cái, ánh mắt nhìn về phía Phong Dập Thần.

Hừ.

Người đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt, đầu sỏ gây tội vẫn là vì anh.

Cô trừng anh một cái.

Đúng lúc anh ngước mắt nhìn cô, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt xem thường của cô.

Phong Dập Thần nhăn mày lại, nói: “Cô lại làm sao vậy?”

“Truyền xong rồi.” Cố Hảo lạnh nhạt nói: “Giúp tôi gọi y tá tới rút kim tiêm.”

Phong Dập Thần nhìn, ấn chuông gọi ở đầu giường bệnh.

Chỉ chốc lát sau y tá liền tới.

Vẫn như vậy, đầu tiên ánh mắt cô ta nhìn Phong Dập Thần trước.

Mắt Cố Hảo mở lớn.

Cái con nhỏ này, mơ ước vẻ đẹp của Phong Dập Thần cũng không sao, có loại ý xấu này là không đúng rồi.

Cô nheo mắt, nghĩ ra một chủ ý.

Y tá tới rút kim tiêm.

Cố Hảo nhìn cô y tá kia, lơ đãng hỏi: “Cô y tá, cô họ gì?”

Vương Hồng ngẩn ra, lập tức nói: “Tôi họ Vương.”

“Ừm, y tá Vương, lần rút kim tiêm này sẽ không bị rút ra hai lần chứ?” Cô cười hỏi.

Vương Hồng ngẩn ra, có chút xấu hổ, mỉm cười nói: “Đương nhiên sẽ không, rút kim tiêm đơn giản, một lần là được rồi.”

“Ừm, vậy thì tốt rồi.” Cố Hảo nhắc nhở, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mắt Vương Hồng, cô nhìn Vương Hồng không chớp mắt.

Vương Hồng bị nhìn đến phát run, hơi kinh ngạc, nhìn Cố Hảo: “Cô Cố, cô có việc gì sao?”

“Không có, không có, tôi thấy cô xinh đẹp, cầm lòng không đậu muốn nhìn cô.” Cố Hảo cười nói, bày ra biểu cảm vô cùng chân thành, chỉ là muốn nhìn, không nhịn được mà nhìn.

Phong Dập Thần nghe thấy lời cô nói, anh cũng nhíu mày.

Tròng mắt người phụ nữ đảo rất nhiều lần, không biết lại đang nghĩ ra ý xấu gì.

Vương Hồng sửng sốt, ngược lại cô ta rất ngại, cô ta rút kim tiêm ra cho Cố Hảo, rồi cầm lấy.

Lúc này, cô ta mới nói: “Cô Cố thật biết nói chuyện, tôi đâu có xinh đẹp như cô.”

Cố Hảo nhìn cô ta, cô lại mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia ái muội, đưa tay lên đặt lên tay Vương Hồng.

Vương Hồng run rẩy.

Cố Hảo bắt được tay cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, rất là dọa người.

Vương Hồng đã nổi cả da gà lên rồi.

Cố Hảo cố tình cười ái muội: "Chuyện là, tôi rất thích dáng vẻ của cô Vương. Cô thật sự rất xinh đẹp và dịu dàng. Cô đâm tôi hai lần. Tôi không cảm thấy là cô cố ý. Ngược lại, tôi cảm thấy cô tốt với tôi như là yêu sâu sắc.”

Vương Hồng kinh ngạc mở to mắt.

“Thật ra là tôi.” Nói xong, Cố Hảo chớp mắt, sau đó cô nháy mắt một cái: “Không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ.”

Vương Hồng hít hà một hơi.

Phong Dập Thần nhíu chặt mày.

Cố Hảo cố tình còn xoa nắn tay Vương Hồng, không nhanh không chậm nói: "Đặc biệt là cô Vương trông xinh đẹp dễ thương như vậy. Tôi bị cô châm hai lần cảm thấy rất thoải mái. Không biết cô Vương, cô có sở thích này không? Muốn chơi les với tôi không?"

Vương Hồng bị dọa rồi, đột nhiên rút tay về: “Cô, cô Cố.”

“Y tá Vương, cô đừng coi thường tôi, anh Dập Thần nhà tôi coi thường tôi, nên tôi đã tát anh ấy một cái. Cô đừng coi thường tôi, tôi sẽ rất buồn.” Cố Hảo nói, hai mắt đỏ hoe như thể đã thực sự rât buồn.

“Khụ khụ khụ ——” Phong Dập Thần không nhịn được ho khan một tiếng.

Người phụ nữ đáng chết, cô lại giả vờ đồng tính luyến ái.

Vương Hồng lập tức lắc đầu, biểu cảm cứng đờ rất là kinh hãi: “Tôi sẽ không. Tôi, tôi ra ngoài trước.”

Cô ta chạy nhanh như chớp.

Cố Hảo nhìn bóng dáng cô ta, còn không quên gọi: “Y tá Vương đừng đi, buổi tối tôi đến tìm cô, tâm sự với cô một chút, thế giới tinh thần cô độc của tôi cần cô an ủi.”