Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 135: Mẹ con gặp nhau nhưng không nhận ra

Sáng hôm sau, Cố Hảo đưa Cố Tiêu Mặc đi đến nhà trẻ.

Vừa đến cổng trường mẫu giáo, liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: “Chào buổi sáng, Tiêu Mặc.”

Cố Tiêu Mặc lập tức quay người lại, trong giọng nói có chút phấn khích: “Chào buổi sáng, Duệ Hi.”

Cố Hảo kinh ngạc, nghe thấy giọng điệu của con trai, chỉ cảm thấy không hề cự tuyệt cùng với cậu bé khác chào hỏi nhau.

Mặc Mặc không phải không thích làm bạn với mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo hay sao, dùng lời của cậu bé mà nói, mấy đứa bạn ở trường mẫu giáo rất ấu trĩ.

Cô đột nhiên vô cùng tò mò, là đứa bé như thế nào lại lọt vào mắt xanh của con trai mình?

Lập tức quay người lại, Cố Hảo ngơ cả người ra, đồng tử mắt giãn to, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ lạ.

Ngay lúc đó, Cố Hảo chỉ cảm thấy trái tim của cô đã không còn khống chế được mà cứ nhảy lên từng nhịp.

Đó là một đứa trẻ môi đỏ ,răng trắng, da mặt cũng rất trắng trẻo mềm mịn, cả gương mặt cậu bé rất thanh thoát, cao bằng với Mặc Mặc, ngoài hình có chút tương đồng.

Cô nhìn cậu bé, lúc này máu như sôi lên.

Đúng vậy, máu như đang sôi sục lên.

Cái loại cảm giác hưng phấn kỳ lạ đó, hoàn toàn là bởi vì cậu bé trước mặt đây hay sao.

Cả gương mặt cậu bé thanh thoát, đôi mắt trong to, đen trắng rõ ràng, chói lọi như bầu trời đầy sao, ánh lên một tia sáng mờ ảo.

Nếu như cứ nhìn như này, trái tim của Cố Hảo không hiểu vì sao mà cứ điên cuồng nhảy nhót lên không ngừng.

Cậu bé đó lúc nhìn thấy Cố Hảo cũng hơi ngơ người ra, đôi mắt to lấp lánh, có chút kinh ngạc.

“Mama, con giới thiệu bạn của con cho mẹ.” Cố Tiêu Mặc kéo tay Cố Hảo, đi đến trước mặt Phong Duệ Hi, “Mama, đây là bạn của con Duệ Hi; Duệ Hi, đây là mama của tớ.”

“Con chào dì.” Ánh mắt Phong Duệ Hi nhìn về phía Cố Hảo, lịch sự, chỉ là trong đôi mắt vẫn có chút ngạc nhiên.

Cái người dì này sao cứ thấy thân thuộc vậy.

Cứ y như lúc lần đầu tiên gặp Cố Tiêu Mặc vậy, khiến cậu bé có một cảm giác thân thuộc khó hiểu.

Giống như cảm giác với mẹ.

Cậu bé trước giờ không có mẹ, mỗi lần nhìn thấy người khác có mẹ, trong ánh mắt không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ.

“Con là Duệ Hi.” Phong Duệ Hi nhìn Cố Hảo không có phản ứng gì, lại mở miệng giới thiệu lại.

Nhưng Cố Hảo vẫn cứ ngơ ra như cũ, ánh mắt hoàn toàn ngắn chặt vào gương mặt cậu bé, không nhúc nhích, như bị ngốc vậy.

Cố Tiêu Mặc cảm thấy bất thường, lấy tay lay lay tay của Cố Hảo, nhắc nhở: “Mama, Duệ Hi hỏi thăm mẹ kìa?”

Cậu bé nhìn thấy ánh mắt của cô cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt Duệ Hi, cứ như nhìn thấy người thân bao nhiêu năm rồi không gặp.

Trong ánh mắt của Cố Tiêu Mặc có chút kinh ngạc: “Mama làm sao vậy?’

‘” Khụ!” Cố Hảo định thần lại, lúc này mới phản ứng lại, nhìn Phong Duệ Hi nói: “Chào con, Duệ Hi.Xin lỗi, lúc này dì hơi lơ đãng.”

Phong Duệ Hi lắc đầu: “Không sao đâu dì.”

Cậu bé lúc nãy cũng hơi lơ đãng, chỉ là cậu bé nhanh chóng định thần lại thôi.

Cố Hảo rất ngại ngùng, cô nhìn Duệ Hi, lại nhìn ra đằng sau cậu bé.

Lúc này mới phát hiện rta ở sau Phong Duệ Hi có một người đàn ông khoảng 40 tuổi.

Cô vì lúc nãy hơi lơ đãng nên có ý xin lỗi, nói với người đàn ông: “Cậu bé nhà ông thật dễ thương, rất lịch sự, đúng là một đứa trẻ ngoan.”

“Cảm ơn cô, thiếu gia nhà chúng tôi là cậu bé ngoan, cậu bé nhà cô cũng là một cậu bé ngoan.”Quản gia khẽ cười, giải thích: “Có điều, tôi là quản gia của Duệ Hi thiếu gia.”

“Ồ!” Cố Hảo đỏ mặt, cô còn cho rằng ông ta là bố đứa bé, hóa ra là quản gia, “Xin lỗi. Tôi không biết.”

Mấy câu sau Cố Hảo không tiện nói ra tiếp.

“Không sao đâu dì.” Phong Duệ Hi mở miệng giải thích: “Rất nhiều người cho rằng bác quản gia là cha của con, nhưng sự thật là cha của con trẻ hơn bác ấy một chút. Có điều con và bác quản gia Vương không phải cha con những cũng giống như cha con.”

“Ồ, thật sao?” Cố Hảo nhìn cậu bé, gật đầu, ánh mắt tự nhiên tràn đầy sự sáng ngời và cưng chiều của một người mẹ.

Cậu bé này nói chuyện thật khiến cho người khác thoải mái,không phụ quản gia Vương mà còn đề cao địa vị của ông ta.

Quản gia Vương cũng rất ngạc nhiên nhìn thiếu gia, bình thường thiếu gia cũng không hay cùng đứa trẻ nhà khác chào hỏi gì, còn chưa nói đến chủ động nói mấy lời như này.

Lần này, Duệ Hi thiếu gia không giống bình thường, không chỉ chào hỏi, ,mà còn rất nhiệt tình, khiến cho quản gia rất kinh ngạc.

Mà những lời của cậu bé, cùng ông ta tình như cha con, trong lòng ông rung động không ngừng, đứa trẻ này, nhân từ và công bằng.

“Sự nhân từ của thiếu gia nhà chúng tôi, là vinh dự cho đám người dưới như chúng tôi.”

“Đúng là một đứa trẻ rất ngoan.” Cố Hảo lời nói có chút kích động cũng như hưng phấn, đó là cảm giác của huyết mạch, cho nên cũng không nói gì nhiều, giọng nói có một sự xúc động khó hiểu.

Đứa trẻ cho rằng cô không thích nói chuyện, liền lịch sự nói: “Dì ơi, chúng ta vào trường thôi.”

Cố Hảo ngơ ra, vô thức nói: “Cứ vậy đi thôi sao?”

Ánh mắt Duệ Hi có chút kinh ngạc lướt qua, sau đó là sự vui thích, hóa ra dì không phải là ghét cậu bé, nhìn lại có vẻ như có chút luyến tiếc nữa cơ.

Cái phát hiện này, khiến cho Duệ Hi có chút hưng phấn.

“Đúng ạ, còn một chút nữa là phải lên lớp rồi.” Cậu bé giải thích.

“Ồ, được rồi.” Cố Hảo lúc này mới nhìn con trai, phát hiện con trai đang dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cô, đôi mắt vô cùng sắc bén.

Cố Hảo thở một hơi, nói: “Mặc Mặc sao vậy?’

Cố Tiêu Mặc lắc đầu, nheo mắt lại: “Không có gì đâu mama, tối về nhà rồi nói.”

Cố Hảo ngơ ra, đứa trẻ này không lẽ nhìn ra sự kích động trong cảm xúc của cô hay sao?

“Đi thôi, Duệ Hi.” Cố Tiêu Mặc nhìn Phong Duệ Hi.

“Ừ.”

“Mama, bác quản gia Vương, tạm biệt.” Cố Tiêu Mặc vẫy tay với hai người họ.

Duệ Hi cũng gật đầu: “Tạm biệt dì, tạm biệt bác quản gia.”

“Tạm biệt.” Cố Hảo cũng vẫy tay, cứ không nỡ rời đi.

Lúc sau cô mới định thần lại.

Quay người đi, thấy quản gia của Duệ Hi đang nhìn mình, cô lập tức khẽ cười: “Tôi đi trước đây, Vương tiên sinh.”

“Chào cô, cô đi cẩn thận.”

Cố Hảo nhanh chóng rời đi, đi đến tòa soạn.

Quản gia Vương lái xe trở về, vừa đến khu biệt thự,vào cửa thì nhìn thấy Phong Dập Thần vẫn chưa đi.

Ông ta ngơ ra, “Tiên sinh, cậu vẫn chưa đi sao?”

“Ừ.” Phong Dập Thần cau mày, “Duệ Hi đi đến trường rồi hả?”

“Dạ, có gặp mẹ của bạn học Cố Tiêu Mặc, là cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhìn thì chắc cũng mới 20 tuổi, thiếu gia chào hỏi bọn họ với một sự nhiệt tình chưa từng thấy.” Quản gia thành thật báo cáo lại: “Xem ra rất thích cô gái đó.”

Phong Dập Thần ngạc nhiên, nheo mắt lại, “Quản gia Vương, Duệ Hi rất thích vị phu huynh đó?”

“Đúng vậy.” Quản gia Vương gật đầu, “Thiếu gia hình như cô đơn quá rồi.”

Lời vừa nói ra, ông ta lập tức cảm thấy lời nói của mình có chút không đúng, vội vàng giải thích: “Ý của tôi là, thiếu gia có thể là rất cần một người mẹ.”

Phong Dập Thần cau mày lại.

“Tất nhiên tôi cũng là tôi đoán, thiếu gia trước giờ không chịu nói, chỉ là mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ nhà khác được mẹ đưa đến trường, thiếu gia sẽ nhìn theo, bây giờ lại gặp được người ta, còn đặc biệt chào hỏi.”