Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 133: Nhớ mãi không quên

“Vậy thì anh tìm một người phụ nữ về đây cho tôi xem.” Ông cụ hét lên.

“Tại sao con phải dẫn người phụ nữ của con về cho ông xem? Phong Dập Thần hỏi ngược lại.

Ông cụ thực sự là muốn phát điên rồi, hai mắt như có lửa, rống lên: “Đồ hỗn trướng, anh muốn cùng tôi đánh một trận đấy à?”

“Ông ngoại.” Hai mắt Lư Hoan đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Ông đừng nổi giận, tất cả là lỗi của con, hôm nay con không nên tới đây.”

“Hoan Hoan, không phải lỗi của con.” Ông cụ nói thẳng: “Hôm nay là do tên hỗn trướng này sai, chúng ta đều bị nó chọc giận. Hôm nay nó muốn đánh nhau với ông đây mà.”

“Anh Thần.” Lư Hoan sụt sịt, nước mắt tuôn rơi: “Anh đừng đối với ông ngoại như thế, nếu anh muốn đánh thì cứ đánh em đi.”

Phong Dập Thần nhìn Lư Hoan, cô ta cúi đầu, nước mắt ứa ra.

Anh khẽ nhướn mày, nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói: “Đánh cô? Cô xứng sao?”

Lư Hoan sửng sốt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Phong Dập Thần.

Ông cụ cũng nóng nảy, đứng lên, cả người phát run.

Phong Dập Thần thấy ông cụ hơi loạng choạng thì theo bản năng vươn tay ra định đỡ.

Ông cụ đã đứng vũng.

Anh bình tĩnh thu tay về, cầm chiếc gậy bên cạnh đưa cho ông.

“Tuổi tác không còn trẻ nữa, ông nên rèn luyện nhiều vào, đừng có ăn no rồi lại ngồi. Nói mình xuất thân quân nhân đúng là làm mất mặt các lão quân nhân.”

Ông cụ thấy anh đưa gậy qua, đang định nhận lấy nhưng lại nghe được mấy lời này thì cơn tức lại bốc lên đến đỉnh đầu.

Phong Dập Thần nhét cây gậy vào tay ông rồi lùi đến phạm vi an toàn, phòng ngừa trường hợp ông cụ giận quá mà vung gậy đánh người.

Ông cụ mím môi nhìn Lư Hoan nước mắt giàn dụa trước mặt, không đành lòng: “Con nhìn đi, con đối xử với một cô gái như thế này có chút lịch sự nào không?”

Phong Dập Thần nhìn Lư Hoan, trong mắt đột nhiên bùng lên ngọn lửa, hôm nay anh rất tức giận.

Nhưng anh vẫn không thể hiện ra bên ngoài: “Ông ngoại, người ông giới thiệu cho con thực sự là một phế vật, đầu óc không được tốt. Đúng là đáng thương, còn chưa già mà tiểu não đã teo lại như ông rồi.”

Ông cụ ngây người.

Lư Hoan trợn tròn mắt, nước mắt chảy ròng ròng.

Cô ta nhanh chóng hoàn hồn, lập tức nói với ông cụ: “Ông cụ, con xin lỗi, con xin phép đi trước.”

Lư Hoan nói xong thì lau nước mắt rồi lao ra ngoài.

“Hoan Hoan.” Ông cụ Hoắc hét lên.

Nhưng Lư Hoan đã chạy đi rồi, ông hét thế nào thì cô ta cũng không dừng lại.

Phong Dập Thần nhíu mày, bất mãn nói: “Tố chất như thế mà còn đi xem mắt, không cảm thấy mất mặt à?”

“Quản gia.” Ông cụ kêu lên: “Mau đuổi theo Lư Hoan, đưa con bé về nhà an toàn”

“Vâng thưa lão gia, tôi lập tức đi ngay.” Quản gia nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này ông cụ mới chống gậy ngồi xuống, dần bình tĩnh lại.

Ông không hài lòng nhìn về phía Phong Dập Thần: “Tiểu Thần, con nói thật cho ông biết, có phải con đã có người mình thích rồi không?”

Phong Dập Thần nhướn mày, trả lời dứt khoát: “Không có.”

“Không có mà con lại có thái độ như thế à? Rõ ràng con không chịu hợp tác, cứ như một con ngựa đực không muốn ghép đôi. Con như thế thì người lớn phải làm sao?” Ông cụ cũng không vui, lời nói không kiêng nể gì.

Phong Dập Thần hỏi ngược lại: “Tại sao con không thể có thái độ như thế? Chẳng lẽ ngựa đực thì không được quyền có ý kiến, cứ để mặc cho mọi người sắp xếp à?”

“Ngựa đực cũng phải có khí chất.” Ông cụ trầm giọng nói: “Phải thể hiện được tư thái của mình, nếu không thì sẽ không thể ghép đôi thành công, không ghép đôi thành công thì không sinh được ngựa con đâu.”

“Vậy thì ông cứ tiếp tục ghép đôi đi, con chúc ông ghép đôi thành công.”

“Thằng ranh này.”

Phong Dập Thần bị ăn mắng thì nhìn về phía ông ngoại, sau đó bỗng nhiên cúi đầu cười: “Con đi trước đây.”

“Con cười cái gì?” Ông cụ nhìn thấy anh cười như thế thì hơi đề phòng.

Phong Dập Thần không để ý đến ông, bước thẳng ra ngoài.

“Đừng đi, đứng lại .” Ông cụ rất tò mò, thằng nhóc này tự nhiên cười như thế là sao?

Anh càng không nói thì ông cụ càng tò mò, cuối cùng không nhịn được nữa, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Phong Dập Thần đã đi đến cửa, không ngoảnh đầu lại mà chỉ nói một câu: “Ông ngoại, ông muốn gả Lư Hoan cho con có phải là vì nhớ mãi không quên bà nội cô ta không? Hai người không được làm vợ chồng nên muốn đám tiểu bối chúng con hoàn thành tiếc nuối đó.”

Ông cụ lập tức đỏ bừng mặt, cắn răng: “Tiểu Thần, con nói linh tinh.”

“Con có nói linh tinh hay không thì trong lòng ông ngoại rõ nhất. Con nghĩ ông cứ trực tiếp làm một hình nộm người giấy rồi nguyền rủa ông Lư mau chết là được, như thế thì có khi ông và bà Lư có thể nối lại tiền duyên.

“Cút!” Đồng tử ông cụ co rút lại, lửa giận bừng lên.

Chỉ trong tích tắc, cây gậy đã văng ra ngoài.

Nếu có súng thì chắc là đã bắn về phía Phong Dập Thần rồi.

Nhưng Phong Dập Thần lại không bị đập trúng.

Anh quay lại, cười nói: “Ông ngoại, thẹn quá hóa giận à? Con chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, nhìn ông tức giận như thế xem ra đúng là nhớ mãi không quên bà Lư rồi.”

“Cút!” Ông cụ Hoắc lại gầm lên.

Quản gia vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng rống tức giận của lão gia thì sợ hãi chạy đến, nói khẽ với Phong Dập Thần: “Thiếu gia, cậu đừng chọc giận lão gia nữa, lão gia bị cao huyết áp.”

Phong Dập Thần nghe thế thì cau mày, lớn tiếng nói: “Quản gia, tối nay không được nấu thịt kho tàu nữa, người cao huyết áp không được ăn thịt cá, phải ăn chay.”

Trán quản gia đầy mồ hôi: “Thiếu gia, lão gia không thích ăn chay, không được đâu.”

“Hừ.” Ông cụ càng tức giận: “Cứ để tôi chết đói đi.”

Phong Dập Thần lại nhìn quản gia, tiếp tục cao giọng: “Quản gia, ông ngoại tôi không sao đâu, không ăn thì ép phải ăn, người của Hoắc gia chẳng lẽ không giữ được ông ấy.”

Quản gia vừa sợ vừa bất lực: “Thiếu gia, đó là ông ngoại ruột của cậu đấy.”

“Chưa làm xét nghiệm, ai biết có phải ruột thịt hay không.” Phong Dập Thần nói: “Được rồi, tôi đi trước đây.”

Anh quay đầu nhìn ông cụ, lại nghiêm túc nói: “Ông ngoại, xem ra ông sẽ mất trước ông Lư rồi, lúc đó hai người họ vẫn ở bên nhau, ông không có hi vọng rồi.”

“Có phải anh muốn tôi tức chết không hả?” Ông cụ lại gầm lên.

“Đúng vậy, nếu thế thì không còn ai quản hôn sự của con nữa rồi.”

“Thằng ranh này, đừng có mơ, tôi không để anh vừa lòng đâu.” Ông cụ hét lên: “Quản gia, tối nay ăn rau trộn.”

Quản gia vui mừng khôn xiết, vẫn cứ là cách của tiểu thiếu gia có ích, nói nhẹ nhàng chưa chắc ông cụ đã nghe.

Nhưng ai ngờ ông cụ còn nói thêm một câu: “Thêm một cái tai heo.”

Quản gia suýt chút nữa quỳ xuống đất.

Phong Dập Thần thấy ông ngoại như thế thì không nhịn được cười, thì thầm với quản gia: “Được rồi, cho ông ấy thêm một phần ba.”

“Vâng.” Quản gia lập tức gật đầu: “Thiếu gia, cậu ở lại ăn cơm đi.”

“Không ăn.” Phong Dập Thần nói: “Ăn tức no rồi, ăn cơm cùng ông ấy thì chẳng thà về ăn với con trai tôi còn hơn.”

Nói xong, anh hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.