Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 126: Đích thân gửi bản thảo

Đi làm vào ngày hôm sau.

Vừa vào tòa soạn, lập tức có người gọi Cố Hảo: "Cố Hảo, tổng biên tập Lâm đang tìm cô."

“Tới liền.” Cố Hảo buông túi xuống liền đến phòng biên tập.

Sau khi gõ cửa đi vào, cô nhìn thấy Lâm Phương Hoa đang cầm một bản thảo trên tay, đang xem nó.

Ngay khi Lâm Phương Hoa nhìn thấy cô bước vào, bà ta lập tức ngước mắt lên nhìn cô nói: "Cố Hảo, tôi cho người đọc bản thảo của cô rồi in ra rồi. Nếu không có chuyện gì xảy ra, bản thảo này sẽ được phát vào ngày mai."

Cố Hảo bước tới, xem qua bản thảo, cô thấy không có thay đổi điều gì.

“Tổng biên tập, tôi chào hỏi anh Phong một tiếng, lúc trước có hứa hẹn, anh ta muốn xem bản thảo.”

“Có thể, cô đi nói đi.” Lâm Phương Hoa nói: “Gọi taxi đến Phong thị.”

“Không cần, tôi gửi tin nhắn cho anh ta là được rồi.” Cố Hảo cười nói.

Lâm Phương Hoa hơi ngẩn ra, nhìn Cố Hảo, nói: “Có lẽ cậu Phong sẽ không vui khi cô qua quýt như vậy đâu, có thể cậu ấy vẫn sẽ bảo cô đến. Tôi cho cô nghỉ một buổi sáng, nếu cậu ấy nhất định muốn cô đưa qua, cô phải tự mình đi một chuyến, không cần thông báo với tôi.”

Cố Hảo ngẩn ngơ, cô không ngờ Lâm Phương Hoa lại nghĩ như vậy.

Cô gật đầu. “Được, tôi thử xem.”

Có lẽ nói không chừng không cần đi một chuyến đâu.

Cô cảm thấy chột dạ khi nghĩ đến hôm qua suýt chút nữa đã bị anh làm cái đó, khi hai người nam nữ thân thiết mà không thành gặp lại nhau sẽ rất xấu hổ.

Không cần thiết gặp mặt.

Cô trở lại vị trí của mình, gửi bản thảo của mình cho Phong Dập Thần.

Cô không biết gmail và wechat của Phong Dập Thần, cô chỉ có thể dùng phương thức tin nhắn di động gửi đi.

“Tinh tinh” Mấy tin nhắn nhanh chóng được gửi đến.

Phong Dập Thần đang ngồi trong văn phòng chủ tịch sáng sủa, anh nhíu chặt mày, cửa sổ được mở ra, vẫn có cảm giác mùi hôi.

Chính là tai họa từ miếng đậu hũ thối kia, anh không ngửi được một chút mùi lạ lưu lại đây, anh nhíu chặt mày.

Anh ngước mắt nhìn về nơi trước đây Cố Hảo đã ngồi, bây giờ nơi đó không còn bàn ghế nữa.

Dù nhìn thế nào anh cũng cảm thấy thiếu thứ gì đó, ngay cả sàn nhà được đánh bóng rất sáng sủa, nhưng anh vẫn cảm thấy mùi rất nặng, mấu chốt là thế nào cũng thấy trống rỗng.

Anh càng cau chặt mày.

Tin nhắn điện thoại vang lên, liên tiếp vang lên mấy cái, anh cầm lấy nhìn qua. Sau khi nhìn thấy màn hình hiển thị thông tin, hai mắt anh đột nhiên sáng lên, thân thể ngồi thẳng, khóe môi bất giác nhếch lên.

Chờ sau khi mở tin nhắn ra, nhìn nội dung, mày anh lại nhíu lại.

Anh đặt điện thoại lên bàn, đầu đầy vạch đen lại cầm điện thoại lên, anh bấm số của Cố Hảo.

Ngay khi cuộc gọi được thực hiện, Cố Hảo ngay lập tức linh cảm có điềm xấu khi nhìn thấy cuộc gọi.

Cô ép cảm giác xuống một lúc, sau đó mới cầm lên, nghiêm túc nói: "A lô, xin chào, tôi là Cố Hảo."

“Tôi đương nhiên biết cô là Cố Hảo.” Phong Dập Thần vừa nghe thấy giọng nói này, anh lập tức rống lên: “Tôi không phải gọi cho cô chẳng lẽ gọi cho người máy sao?”

Cố Hảo lập tức đưa điện thoại ra xa, ra xa lỗ tai mình.

Qua vài giây mới đưa lại gần, nói: “Sáng sớm, anh lớn tiếng như vậy làm gì?”

“Cô gửi cho tôi mấy tin nhắn, xem như bản thảo của cô?” Phong Dập Thần trầm giọng nói.

Cố Hảo hít vào một hơi, “Đó không phải vì tôi không có wechat và gmail của anh sao? Anh cho tôi một cái, tôi gửi cho anh.”

“Wechat?” Anh nhíu mày.

“Đúng vậy.” Cố Hảo gật đầu: “Tiện lại nhanh chóng.”

Phong Dập Thần không lên tiếng.

Cố Hảo do dự, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một tia sáng, trầm giọng nói: “Không phải là anh không có Wechat chứ?”

Phong Dập Thần vẫn không nói lời nào.

Cố Hảo lập tức nở nụ cười: “Đây đã là thời đại nào rồi, anh đừng nói với tôi là anh là người cổ, không biết dùng Wechat.”

“Tôi ngại phiền toái.” Anh giận mắng một tiếng: “Cô in ra, mang tới cho tôi bản cứng, tôi muốn xem hoàn chỉnh, không muốn xem loại tin nhắn đứt quãng này.”

“Anh tạm chấp nhận một chút đi.” Cố Hảo không muốn đi.

“Không thể tạm chấp nhận.” Phong Dập Thần ném ra một câu, giọng nói trầm thấp: “Không tới thì cũng đừng đăng tin.”

Cố Hảo kinh ngạc, điện thoại liền bị cắt đứt.

Cô cắn răng.

Thật sự bội phục Lâm Phương Hoa có dự kiến trước, đoán được Phong Dập Thần sẽ kêu cô đi.

Gặp mặt rất xấu hổ, hai người đã như vậy, huống chi cô cho rằng rời khỏi văn phòng chủ tịch của anh rồi, sẽ không bao giờ đến nữa, kết quả lúc này chưa được bao lâu, lại phải đến.

Cô thu thập xong, in ra một phần bản thảo, rời khỏi tòa soạn đến Phong thị.

Sau khi tới, đã là nửa giờ sau.

Lúc này, Phong Dập Thần đang ngồi ở văn phòng chủ tịch, cũng không làm gì cả, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ.

Lương Thần gõ cửa đi vào, đỏ mắt nhìn đống tài liệu anh ta đã đưa tới trên bàn gỗ, hình như không hề được động vào.

Anh ta kinh ngạc hỏi: “Chủ tịch, anh đã phê duyệt xong tất cả văn kiện chưa?”

Phong Dập Thần nhíu chặt mày, nhìn lướt qua văn kiện, không trả lời.

Lương Thần lập tức hiểu, căn bản là chưa kịp xem những văn kiện này?

Nhưng hiện tại dáng vẻ này của chủ tịch hoàn toàn là đang ngẩn người, cũng không thấy làm gì.

Phong Dập Thần không vui nhìn lướt qua văn kiện, lấy lại, bắt đầu phê duyệt.

Lương Thần thấy chỉ đổ mồ hôi lạnh.

Mãi đến khi phòng thư ký nhanh chóng truyền đến tin tức: “Chủ tịch, cô Cố tới.”

Phong Dập Thần dừng bút trong tay lại, ném văn kiện cho Lương Thần: “Cầm những cái này đi trước.”

Lương Thần lập tức bước lên, nhìn thấy mới chỉ phê duyệt một phần ba, còn lại hơn một nửa đang chờ cần dùng gấp.

Hiện tại chủ tịch không làm việc đàng hoàng.

Trong lòng anh ta nói thầm, chủ tịch cũng đã hai mươi chín, động vật giống đực đã bước vào thời kỳ sinh sản, cũng nên nghĩ đến chuyện đó.

Anh ta lập tức lấy tất cả các tài liệu đã được duyệt xuống.

Lương Thần khổ sở xem xét hai phần ba văn kiện còn lại kia, há miệng thở dốc, cuối cùng anh ta cũng không thúc giục.

Phong Dập Thần hoàn toàn vô tâm với những văn kiện đó.

Anh nói thẳng: “Bảo Cố Hảo đi vào.”

Lương Thần lập tức cung kính nói: “Vâng.”

Chỉ chốc lát sau, Cố Hảo đeo túi lớn đi đến, liếc mắt một cái đã thấy được Phong Dập Thần đang ngồi trên ghế điều hành.

Anh ngồi ở đó, anh đang nhìn cô, híp mắt, không biết anh đang nghĩ cái gì.

Cô nắm chặt tay, nói: “Anh Phong, tôi tới đưa bản thảo.”

Nói xong, cô đi đến trước bàn làm việc của anh, đoạn đường từ cửa đến bàn làm việc của anh, cô đi rất thong thả.

Hít hít cái mũi, mùi đậu hũ thúi đã không còn.

Cô theo bản năng liếc vị trí cô từng ngồi, nơi đó rỗng tuếch.

Ánh mắt cô cứng lại, mím môi, cô đi nhanh hơn, tới trước bàn của anh.

Cố Hảo mở túi ra, lấy bản thảo A4 đã được in ra, đưa qua.

Phong Dập Thần cũng không nói một câu, cũng không nhận lấy, chỉ nhìn cô.

Cố Hảo nói: “Bản thảo đã được đưa đến, anh xem qua đi, xem xong rồi nếu thích hợp thì sẽ dựa theo cái này gửi bản thảo đi.”

Phong Dập Thần vẫn không nói lời nào.

Ánh mắt của anh dừng trên người cô. Hôm nay Cố Hảo mặc một chiếc áo sơ mi trắng với kiểu dáng đơn giản. Cổ áo và hàng cúc được thắt dây, chững chạc, thành thục nhưng không mất đi sự tinh nghịch, bên dưới là chiếc quần jean bó màu trắng ôm lấy chân cô, giúp vòng eo gầy trông thon thả hơn.

Những chi tiết viền theo kiểu dáng ôm đầy nữ tính, tôn lên đôi chân thon thả của cô.

Dưới chân là một đôi giày trắng bằng da, trắng tinh, không dính một chút bụi đất, ánh lên chói mắt.