Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 99: Không tin con đã không còn nữa

“Cố Mỹ.” Cố Hảo cắn răng rít gào, gọi cả tên lẫn họ cô ta.

Cố Mỹ bị dọa giật nảy mình.

Trong ấn tượng, Cố Hảo chưa từng cuồng loạn quá mức như vậy.

Cô vừa hét như vậy, dọa Cố Mỹ nhảy dựng. Cô ta hơi sững sờ nhìn Cố Hảo, khó có thể tin nhìn cô: “Hảo Hảo?”

Cố Hảo rống ra hơi thở ác khí trong l*иg ngực, trong lòng cô vẫn cảm thấy chua xót.

Cố Mỹ nói cô như vậy, quá oan uổng.

Cô hiểu tâm tư của Cố Mỹ, vừa rồi cô ta hỏi cô như vậy, chính là sợ mất đi Tiêu Mặc Đằng.

Hóa ra những năm gần đây, cô ta vẫn luôn không tự tin.

Càng sợ mất đi, càng bởi vì không chân chính có được, cho nên mới sẽ sợ hãi như thế.

Hiện tại cô nhìn Cố Mỹ, chỉ cảm thấy Cố Mỹ bi ai.

Gả cho một người đàn ông như vậy, đáng sao?

Cố Hảo hơi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô trầm giọng nói: “Vậy tôi hỏi chị, tại sao chị chặt đứt phí sinh hoạt của Tiểu Trúc?” Cố Hảo lạnh lùng nói.

Cố Mỹ sửng sốt, ngay sau đó cô ta bừng tỉnh đại ngộ hít vào một hơi, nói: “Hảo Hảo, chị biết Tiểu Trúc có thể tìm được em.”

“Nó có thể tìm được tôi, chị lại không tìm thấy tôi, chị không cảm thấy rất châm chọc sao?” Cố Hảo không hề lưu tình mà phản bác.

Cố Mỹ lại cứng đờ, mở lớn đôi mắt, “Em cho rằng chị cố ý không tìm thấy em?”

“Ha ha, còn quan trọng sao?” Cố Hảo lạnh nhạt nói: “Nói đi, tôi rất muốn biết tại sao chị lại chặt đứt phí sinh hoạt của Tiểu Trúc?”

“Hảo Hảo, Tam Cố suýt chút nữa đóng cửa, chúng ta suýt chút nữa phá sản.”

“Phí sinh hoạt này không thuộc phạm vi hoạt động của công ty chị.” Cố Hảo không khách sáo, nói thẳng: “Đừng tưởng rằng tôi là người mới đến không biết gì. Cha đã để dành tiền sinh hoạt phí và chi phí học đại học cho Tiểu Trúc từ lâu rồi, chi phí này đã đi đâu? Nói cho tôi biết rõ, rốt cuộc chuyện như thế nào?"

“Hảo Hảo.” Cố Mỹ nghiêm túc nói: “Chị cố ý không cấp phí sinh hoạt cho Tiểu Trúc.”

Ánh mắt Cố Hảo sắc bén, “Tôi biết, chị sẽ không cho nó phí sinh hoạt.”

“Là chị cố ý.” Cố Mỹ giải thích: “Chị chỉ muốn khiến nó về tìm chị, nhưng nó không trở về, còn đi mất. Các em có liên lạc, các em lại không liên lạc với chị, em biết làm chị như chị có bao nhiêu khổ sở không?”

“Cho nên chị liền không cho nó phí sinh hoạt?” Cố Hảo thật sự cảm thấy vô cùng châm chọc, đáy mắt cô cũng càng lạnh lùng: “Cho nên cho dù nó ở bên ngoài khổ thế nào, nhỏ cỡ nào, có đi lạc lối hay không chị cũng không để ý. Chị cảm thấy chị nắm giữ phí sinh hoạt của nó, nên chị cao cao tại thượng, nó phải vẫy đuôi lấy lòng tới tìm chị để xin phí sinh hoạt sao?”

"Chị hy vọng nó sẽ trở lại nhà họ Cố, chị hy vọng em cũng sẽ trở lại. Khi các em trở lại, nhà của chúng ta mới giống một tổ ấm." Cố Mỹ trầm giọng nói, "Hảo Hảo, chị xin lỗi vì đã ở cùng Tiêu Mặc Đằng. Chuyện khác, chị không thẹn với lương tâm."

Vừa nói, mắt cô ta đỏ hoe, trên khuôn mặt xinh đẹp lại sự tủi thân sâu sắc và sự nhẫn nhục.

Cố Hảo nhìn cô ta như vậy, cô nheo mắt và im lặng.

Không khí có chút căng thẳng.

Nước mắt của Cố Mỹ trào ra, nói, "Hảo Hảo, tất cả sự tức giận của em là vì Tiêu Mặc Đằng, chị đều biết."

“Chị không biết.” Cố Hảo thật sự muốn phát hỏa: “Tiêu Mặc Đằng coi là thứ gì chứ? Tôi đã nói từ lâu, chị thích anh ta, đó là chuyện của chị, tôi không thích anh ta, anh ta căn bản là hai mặt, các người mới là một đôi.”

Cố Mỹ cắn môi, xin lỗi: “Xin lỗi, Hảo Hảo, chị cho rằng, cho rằng em là bởi vì chuyện này mà tức giận.”

Trái tim Cố Hảo rất đau, loại cảm giác bị người thân lừa gạt này khiến cô rất khó chịu.

Đến bây giờ cô ta còn cho rằng cô tình cũ khó quên đối với Tiêu Mặc Đằng, trời mới biết hiện tại cô nhìn thấy Tiêu Mặc Đằng đều cảm thấy ghê tởm.

Một khi phát hiện ra một người có hai loại bộ mặt, sao có thể còn có hảo cảm gì?

“Em có thể tha thứ cho chị không?” Cố Mỹ không nhịn được nói: “Về chuyện của Tiêu Mặc Đằng.”

“Tôi không hiếm lạ Tiêu Mặc Đằng.” Cố Hảo trầm giọng nói: “Chị cũng đừng nhắc lại.”

Cố Mỹ ngẩn ra, “Nhưng, Hảo Hảo, chuyện khác, đâu khiến chúng ta ra nông nỗi này?”

“Là bởi vì đứa con trai mà tôi không có kia.” Cố Hảo nghiêm nghị nói: “Tại sao chị không cho tôi nhìn thấy thi thể, cho dù nó không còn nữa, tại sao chị lại lén lút xử lý nó?”

Cố Mỹ ngẩn ngơ, trong mắt có thương cảm. Cô ta hít vào một hơi thật sâu: “Chị lo lắng sau khi em nhìn thấy sẽ bi thương. Hảo Hảo, em không tin chị, sao cũng không tin Tiêu Mặc Đằng chứ? Còn có bác sĩ, chẳng lẽ chúng ta đều đang lừa em sao?”

“Con của Hảo Hảo tôi, tôi không tin nó không còn như vậy.” Cố Hảo nhớ tới đều sẽ đau lòng hít thở không thông: “Cho dù như thế nào, chuyện này chị đã làm không thỏa đáng, tôi không trách chị thì trách ai?”

“Chị ——”

"Còn tờ giấy kia, tờ giấy của người đàn ông đó để lại, chị lại coi như rác rưởi để tôi ném đi." Cố Hảo liên kết lại mọi chuyện mới có thể tức giận như vậy: "Khi liên tưởng đến những chuyện này, tôi không thể tin chị."

“Hảo Hảo, cho dù như thế nào, chị cũng là chị của em. Em không muốn tin chị, chị có thể hiểu, chị biết đó là do trong lòng em đau.” Cố Mỹ lau nước mắt, tiếp tục nói: “Vậy chị có thể đi vào không?”

Cô ta chỉ nhà Cố Hảo.

Cố Hảo lắc đầu: “Không thể.”

Lúc này, Cố Mỹ thực sự tự cười nhạo bản thân: "Chị là một kẻ thất bại. Ngay cả cửa nhà em gái mình cũng không thể vào được."

“Tôi không muốn biểu hiện giống như bạch liên hoa, tôi không có loại lòng dạ và tình cảm này.” Cố Hảo trầm giọng nói: “Chị về đi, đừng tới tìm tôi nữa.”

“Hảo Hảo, vậy em về nhà với chị đi, dọn về nhà đi. Chị đều giữ lại tất cả phòng trong nhà cho các em, vẫn luôn bảo người làm quét tước.”

“Tôi sẽ không về.” Cố Hảo lạnh nhạt nói: “Từ ngày tôi dọn ra thì liền không định trở về.”

“Một mình em mang theo con như vậy, đúng rồi, đứa bé đâu?” Cố Mỹ nhìn cô hỏi.

Cố Hảo không trả lời, chỉ nói: “Chị về đi, muốn ôn chuyện, cũng không cần phải gấp gáp ở đây như vậy.”

“Hảo Hảo, chị tìm em, thật ra còn có chuyện.” Cố Mỹ lại nói.

Cố Hảo cứng đờ, cuối cùng cũng nói.

Cô quay đầu lại, nhìn cô ta.

“Tam Cố chúng ta đã tới thời gian sinh tử. Sự hợp tác của chúng ta với Phong thị lần nữa đè thấp thị phần. Năng lực của Tiêu Mặc Đằng có hạn. Ở mức thấp nhất không cải thiện được nữa, lại giảm xuống ba điểm. Hiện tại, chị đang sứt đầu mẻ trán, sáng sớm ngày mai phải sửa đổi hợp đồng lần nữa. Hảo Hảo, em ở văn phòng của Phong Dập Thần, nhất định em rất quen thuộc với Phong Dập Thần, chị cầu xin em giúp chị, giúp chị kéo lên ba điểm, vẫn là 28%. Em đi xin Phong Dập Thần được không?”

Cố Hảo nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Hóa ra chị tới tìm tôi là bởi vì ba phần trăm này à.”

Cố Mỹ bị cô nói nghẹn lại.

Cố Hảo lạnh lùng cười, nói: “Cố Mỹ, sao chị không trả lời vấn đề của tôi?”

“Hảo Hảo.” Cố Mỹ lập tức giải thích: “Không phải như thế, đã gặp ở bên nhau rồi, em đừng hiểu lầm nữa.”

“Hiểu lầm cái gì?” Cố Hảo liếc cô ta một cái, lạnh lùng tiếp lời nói: “Hiểu lầm chị tìm tôi giúp đỡ sao?”