Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 93: Nhìn thấu nhưng không vạch trần

Phong Dập Thần đầu đầy vạch đen, khóe môi run rẩy, liếc mắt nhìn cô, ôm lấy cô, kéo vào lòng mình, trầm giọng nói: “Thấy một mình tôi đi vệ sinh còn chưa đủ, em còn muốn nhìn bao nhiêu người?”

Cố Hảo bị anh kéo vào lòng, cảm nhận được hơi thở nam tính mạnh mẽ trên người đàn ông, hít một hơi thật sâu, oán trách nói: “Nhìn một mình anh, cho nên mới cảm thấy không đã ghiền, huống hồ cũng chưa nhìn rõ!”

Phong Dập Thần đờ ra, nheo mắt lại, khàn giọng nói: “Thế nào? Em muốn nhìn rõ ư?”

Cố Hảo căng thẳng trong lòng, dĩ nhiên không phải rồi.

Cô cũng không muốn hỏng mắt.

Cô chỉ là lời tiếp lời mà thôi.

Vì không để cho chủ đề tới và sự xấu hổ nhất, cô rủ mắt xuống, hàng lông mi dài che đi sự dao động trong đáy mắt, không để anh nhìn thấy sự ngượng ngùng của mình.

Tay người đàn ông duỗi qua, nâng cằm cô lên, trầm giọng nói: “Bộ dạng này của em, rõ ràng là ngầm thừa nhận mà.”

“Không có, không có.” Cố Hảo vội vàng phủ nhận.

Cằm cô bị Phong Dập Thần nâng lên, chỉ có thể ngước mắt nhìn anh.

Dưới khoảng cách gần, anh nhìn thấy đôi mắt cô, đó là một lớp nước bóng ẩm sau khi khóc qua, mí mắt cũng đỏ hoe, có chút hơi sưng.

Đôi mắt anh híp chặt lại, mở miệng nói: “Không có gì? Muốn nhìn tôi có thể cho em nhìn, nhưng nhìn người khác, thì miễn đi.”

Cô khịt mũi, không lên tiếng.

“Hửm?” Giọng anh càng thêm từ tính, nhất định muốn kiên trì nghe thấy câu trả lời của Cố Hảo: “Trả lời tôi.”

“Được rồi, không muốn nhìn, ai muốn nhìn chứ.” Cô nhanh chóng kéo tay xuống.

Nhưng, eo lại bị anh dùng lực kéo về trước, như thế chỉ có thể dính lấy anh, khoảng cách đã không còn khoảng cách nữa.

Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Lần sau, trực tiếp đi tới phòng nghỉ của tôi, trong phòng nghỉ có nhà vệ sinh, không cần trốn ở đây.”

Trái tim Cố Hảo run lên.

Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên ngước mắt lên, bắt gặp sự sắc bén thấy rõ mồn một trong mắt anh.

Trái tim cô đột nhiên kéo căng rồi lại kéo căng.

Người đàn ông này, nhìn thấy, không vạch trần.

Cô cảm kích sự chống đỡ anh dành cho cô vào lúc này, không phải chất vấn, không phải dấy binh hỏi tội, mà là một sự tin tưởng và ủng hộ về mặt tinh thần.

Có lẽ trong lòng anh có ngàn vạn nghi ngờ, nhưng anh không vạch trần.

Rõ ràng phát hiện cô khóc, rõ ràng biết Cố Mỹ tập đoàn Tam Cố và Tiêu Mặc Đằng là chị gái và anh rể, cũng biết Tiêu Mặc Đằng và mình có quan hệ chằng chịt trăm mớ cùng với thái độ vừa rồi của mình đối với Cố Mỹ.

Đủ thứ đủ loại, đổi lại là bất kỳ người nào cũng sẽ chất vấn tò mò.

Nhưng, anh không có.

Càng là lúc cần nghiêm túc tích cực thế này, thì anh ngược lại lại thờ ơ lạnh nhạt.

Người đàn ông này, mang lại cho cô quá nhiều cảm xúc rồi.

Ngàn vạn suy nghĩ trong lòng Cố Hảo cùng nhau tuôn ra, cuối cùng chỉ gật đầu, cũng không nói gì.

“Cảm ơn.”

Giọng cô hơi khàn để lộ cảm xúc lúc này của cô, ánh mắt có chút chua xót, bởi vì lộ vẻ cảm động và yếu ớt rất nhiều.

Nhưng, rất nhanh, cô liền sửa sang lại cảm xúc.

Lúc ngước mắt lần nữa, sự yếu ớt trong mắt không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại sự sáng ngời và tươi đẹp.

Phong Dập Thần liếc nhìn cô, phù chính cô nói: “Còn nửa giờ nữa mới tan làm.”

Cố Hảo gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ về.”

Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải đợi tới tan làm.

“Đi thôi.”

Thế là, anh xoay người, bước ra ngoài, bóng dáng cao lớn thẳng tắp và kiên nghị như vậy.

Cố Hảo nhìn anh, đi theo phía sau, trước sau bước ra khỏi nhà vệ sinh nam.

Cô nhìn thấy ở cửa đặt một tấm biển, viết: “Đang sửa chữa.”

Cố Hảo sửng sốt, nhìn anh theo bản năng.

Phong Dập Thần đảo mắt liếc nhìn cô, nhìn ra thắc mắc trong mắt cô, trực tiếp nói: “Lương Thần đặt tấm biển ở nơi này.”

Cố Hảo đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút mất mát hóa ra không phải anh.

Cô cho rằng người thăm hỏi gợi ý tấm biển này là Phong Dập Thần đấy.

Nhưng giây tiếp theo, Cố Hảo khôi phục lại tinh thần lập tức nghĩ ra điều gì đó, nghẹn nghèo kêu lên: “Trợ lý Lương đặt ư? Vậy anh ấy, chẳng phải anh ấy nhìn thấy tôi ở trong nhà vệ sinh sao?”

Phong Dập Thần nhướng mày, gật đầu, trong mắt đầy sự thích thú, đôi môi mỏng khẽ mở: “Em cho rằng thế nào?”

“Hả!” Cố Hảo vô cùng khó xử.

Cô trừng mắt, đỏ mặt, đối mặt với khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười của Phong Dập Thần, bỗng chốc tức giận nhưng lại không biết nói gì.

Lúc quay lại, nhìn thấy Lương Thần, Cố Hảo rất xấu hổ, cô cúi đầu, nhanh chóng đi ở một bên Phong Dập Thần.

Thấy bộ dạng cô dè dặt thận trọng giống như chuột nhìn thấy mèo.

Phong Dập Thần không nhịn được cười, cười nói: “Lương Thần.”

“Vâng, chủ tịch.” Lương Thần nhanh chóng đứng dậy, cung kính nói: “Anh có chuyện gì dặn dò.”

“Nhà vệ sinh sửa xong rồi thì khôi phục như thường.” Anh nói.

“Vâng chủ tịch.” Lương Thần tiếp thu: “Đây là xé bỏ tấm biển.”

Cố Hảo nghe thấy càng chột dạ hơn, cúi đầu, cũng ngại nhìn người.

Phong Dập Thần lại nói: “Bà chủ Tiêu của Tam Cố nói sau khi tan làm thì đợi ở cửa, cậu đi xem thử, bây giờ người có ở đó không?”

“Vâng!”

Trong lòng Cố Hảo thoáng kinh ngạc, ngước mắt lên, nhìn về phía Phong Dập Thần.

Anh đã sải bước lớn đi về phía phòng chủ tịch.

Cố Hảo nhìn thấy Lương Thần, bộ dạng dường như cũng như cười như không, cô lập tức khó xử đỏ mặt, liền cúi đầu, nhanh chóng đi theo.

Vào phòng chủ tịch, cô trở lại vị trí của mình, ngồi xuống, mới liếc mắt nhìn anh, nói: “Anh vậy mà lại không hỏi?”

“Hỏi gì?” Phong Dập Thần hỏi lại.

Cố Hảo do dự một chút: “Chuyện chị tôi.”

“Có gì hay ho mà hỏi?” Anh hỏi ngược lại.

Cố Hảo càng thoáng kinh ngạc hơn, hơi do dự, vẫn nói: “Xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên bây giờ thái độ của tôi đối với chị tôi không tốt.”

“Nhìn ra rồi.” Phong Dập Thần nói: “Em rõ ràng không có sự khôn ngoan giống như chị em, cô ta càng giống như hồ ly mặt cười.”

Cố Hảo cúi đầu, bĩu môi.

Phong Dập Thần nhìn cô bằng ánh mắt u ám, nhíu mày: “Thế nào? Hình như là em không cho là đúng?”

Cố Hảo lắc đầu, lại mở to mắt, thở dài một hơi.

Phong Dập Thần dựa vào ghế giám đốc, nhìn cô nói: “Cố Hảo, em có muốn gặp chị em không?”

“Không muốn.” Cố Hảo lắc đầu, “Thực ra vừa rồi anh bảo Lương Thần đi xem thử, chính là muốn giúp tôi thoát thân, anh biết tôi không muốn gặp, tôi quả thực không muốn gặp.”

“Nhưng, trốn tránh, cũng không phải là cách.” Phong Dập Thần nói: “Có tin không, tối nay, chị em nhất định sẽ tìm tới em, hơn nữa còn sẽ đưa ra một vài yêu cầu với em.”

Cố Hảo sửng sốt, có chút kinh ngạc: “Anh hiểu Cố Mỹ sao?”

“Không hiểu.” Phong Dập Thần nói: “Cộng lại gặp mặt cũng không mấy lần, có điều đánh giá chuyên nghiệp đối với Cố Mỹ là, hồ ly mặt cười, rất biết tỏ ra yếu kém.”

Cố Hảo nheo mắt lại, không lên tiếng.

“Em so với chị em mà nói, không phải thua kém một cấp bậc.”

“Tôi cũng không thích làm hồ ly.” Cố Hảo phản bác không hiếm lạ.

“Ha.” Phong Dập Thầm khẽ cười ra tiếng: “Em muốn làm thì cũng phải có bản lĩnh này.”

Lúc này Cố Hảo mới nghĩ kỹ lại, nhìn Phong Dập Thần hỏi: “Đúng rồi, vừa rồi anh nói tối nay Cố Mỹ nhất định sẽ tới tìm tôi là ý gì?”