Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 82: Tối nay đừng hòng về nhà

Bị anh nhìn nham hiểm như vậy, nghe giọng nam tính lạnh lẽo như rừng âm u trong địa ngục, Cố Hảo chớp mắt, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc: “Người đàn ông nào?”

Anh lúc nãy xuất hiện bên ngoài nhà hàng, cô muốn ra để chào hỏi, tiện thể hỏi chuyện phỏng vấn, nhưng người đàn ông này lại quay người bỏ đi. Bây giờ quay lại, bắt cô trực tiếp nhét vào xe, dáng vẻ như đang khởi binh vấn tội.

Dựa vào gì chứ?

Nhưng nhớ tới mình phải đi phỏng vấn anh, người ở ngay trức mặt, không cách nào cứng với anh, không thể không cúi đầu.

Thấy anh hình như rất giận, Cố Hảo cũng không hiểu, tại sao anh lại giận như vậy?

Là phụ nữ như cô bị anh lợi dụng, vừa hôn vừa sờ mấy lần rồi, cô còn chưa giận tới mức mặt lạnh như vầy. Anh thì giỏi rồi, lại ra vẻ giận dữ.

“Người đàn ông ăn cơm lúc nãy.” Phong Dập Thần thấp giọng nói.

“Ồ, anh nói anh ta hả?” Cố Hảo bỗng dưng tỉnh ngộ, cô lại tỏ ra mơ hồ khó hiểu: “Sao vậy? Anh hỏi chuyện này làm gì?”

“Là ai?” Phong Dập Thần gào lên: “Có phải muốn theo đuổi cô không?”

“Theo đuổi tôi?” Cố Hảo ngạc nhiên. Lúc này cô trừng to mắt, lập tức lắc đầu rồi nói với Phong Dập Thần: “Anh Phong, anh đừng nói lung tung. Đó là đồng nghiệp của tôi, còn là tôi chủ động hẹn người ta. Sao anh có thể tuỳ tiện nói người ta theo đuổi tôi chứ? Tôi cũng đâu phải quốc sắc thiên hương, sao có thể chứ?”

“Cô chủ động?” Phong Dập Thần nghe thấy, bỗng dưng dựng tóc gáy, cả người càng lạnh thấy xương, còn lạnh hơn cả điều hoà.

“Đúng vậy.” Cố Hảo thẳng thắng gật đầu: “Tôi hẹn đó, thì sao?”

“Ai kêu cô hẹn?” Anh cắn răng hỏi.

“Tự tôi muốn.” Cố Hảo hoàn toàn không hiểu: “Tôi hẹn người ta ăn cơm thì có sao?”

“Được.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói: “Cố Hảo, cô giỏi lắm.”

Cố Hảo nhún vai: “Tôi và đồng nghiệp cùng ăn cơm, cảm ơn anh ta giúp tôi, thì có sao?”

Con người anh đúng là, tỏ ra như khởi binh vấn tội, giống như chồng bắt quả tang vợ vượt rào vậy.

Họ có thân tới mức đó không?

“Cô có tin hay không, ngày mai người đàn ông kia sẽ bị đưa đi, bán tới đất Thái tiêm estrogen làm người chuyển giới.” Phong Dập Thần trầm giọng nói.

Cố Hảo hít một hơi thật sâu: “Tạch, tiêm estrogen có thể làm ngực nở to hả?”

Phong Dập Thần xụ mặt, nhìn chằm chằm ngực cô và nói: “Của cô không cần tiêm, của cô đã đủ to rồi.”

Cố Hảo nhìn anh thì lập tức đỏ mặt, cô quay mặt đi và nói: “Anh Phong, tôi và đồng nghiệp đi ăn chung, anh cũng đừng có như vậy, làm như chúng ta thân nhau lắm vậy.”

“Chúng ta vốn dĩ rất thân.” Phong Dập Thần thấp giọng nói: “Cô nghe kỹ cho tôi, cô chỉ có thể là của tôi thôi.”

Tạch!

Đúng là quá bá đạo.

Cố Hảo phụt cười, thật sự không nhịn được mà nói lại: “Anh Phong, con người anh thật là nực cười. Anh là sư đệ của Hầu tử Thiên Bồng hả? Chuyên môn chọc cười phải không?”

“Im miệng.” Phong Dập Thần chau mày: “Cô mới là heo đó.”

“Ha ha.” Cố Hảo nhịn cười và nói: “Chuyện là, anh nói tôi là của anh. Anh xem, tôi phỏng vấn anh cũng không được. Anh cũng đâu nể mặt, cũng không chịu đưa phí quảng cáo, vẫn phải theo thứ tự bình thường. Bây giờ anh chạy tới đây nói tôi là của anh. Anh Phong, anh không tiêu tiền, muốn lấy phụ nữ, tôi gặp người keo kiệt cũng chưa thấy ai keo kiệt như anh.”

Phong Dập Thần chau mày, miệng lưỡi của người phụ nữ này đúng là lợi hại.

“Tôi coi như hiểu tại sao anh lại thành nhân vật trong giới nhà giàu ở Tề Bắc.” Cố Hảo bỗng dưng tỉnh ngộ và cảm thán: “Thì ra nguyên nhân là vì anh keo kiệt tới mức này. Đúng là, phải học hỏi anh, nếu không một khi tới tuổi, cũng không cưới được vợ, thì ra là do quá keo kiệt.”

“Cô nói xong chưa?” Phong Dập Thần bị những lời cô nói mà vẻ mặt ngày càng xụ xuống: “Còn nói nữa, cô không cần phải phỏng vấn, cả đời này cũng đừng phỏng vấn.”

Cố Hảo vừa nghe thì vội ngồi ngay ngắn và hỏi: “Ý của anh là, bây giờ tôi có thể phỏng vấn anh hả?”

Phong Dập Thần nhíu chặt đôi lông mày, mình đúng thật là đào hố nhảy vào mà.

Anh nheo mắt, cẩn thận quan sát Cố Hảo, đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này cố tình, chế giễu nhau, kế khích tướng.

Còn anh thì không cách nào tức giận nữa.

Cố Hảo thấy anh nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, cô chớp mắt: “Haiz, không được sao?”

“Không được.” Anh lại muốn xem thử cô có thể nói gì đây.

“Không được thì anh đừng lãng phí thời gian nữa.” Cố Hảo nói: “Tôi xuống xe, chuẩn bị về, đừng lãng phí thời gian như vậy. Anh Phong, tôi không phỏng vấn anh, có thể phỏng vấn người khác. Dù sao người chăm chỉ cũng có, cách này không được thì vẫn còn cách khác.”

“Cô là đàn ông hả?” Phong Dập Thần chau mày: “Muốn làm đàn ông cũng phải có vật đó.”

Cố Hảo cắn răng: “Vật đó? Có người có, cũng không bằng hơi thở mạnh của phụ nữ, có được chưa? Nói thẳng ra thì, người yếu đuối tương tự công công, anh tưởng anh là đại tổng quản hả?”

“Ai nói là đại tổng quản?” Phong Dập Thần một tay bắt lấy cổ tay cô và thấp giọng nói: “Cô nói rõ cho tôi.”

Sức khá lớn, hình như muốn làm nát xương cổ tay cô.

Bị đàn áp, Cố Hảo đành thừa nhận hiện thực, nhưng cũng sẽ không quá khom lưng uốn gối, cô lạnh lùng nói: “Yêu ai kia, ai yếu đuối, còn ai nữa.”

“Nếu tôi không xứng, cô định phỏng vấn ai?” Phong Dập Thần nheo mắt nhìn cô, trong mắt lộ vẻ răn đe.

Cố Hảo suy nghĩ một hồi và trả lời: “Còn nhiều mà, tuổi trẻ tài năng của các tập đoàn cũng không ít.”

Vẻ mặt đẹp trai Phong Dập Thần căng thẳng, anh lạnh lùng nói: “Có cần tôi giới thiệu một người cho cô không?”

“Không cần.” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Anh không đồng ý, tự tôi tìm là được.”

“Tiêu Mặc Đằng của tập đoàn Tam Cố cũng là người tuổi trẻ tai năng.” Phong Dập Thần nheo mắt nhìn Cố Hảo và anh trầm giọng nói.

Trong lòng bỗng dưng kinh ngạc.

Trái tim của Cố Hảo giống như bị vật gì đó cứa vào. Cô đột nhiên hoàn hồn, không để tâm sự của mình bị người khác nhìn thấy.

Nhắc tới Tam Cố, cô sẽ nghĩ tới quá khứ không mấy suôn sẻ của mình.

Tiêu Mặc Đằng?

Cô sẽ không phỏng vấn Tiêu Mặc Đằng.

Phong Dập Thần thấy vẻ mặt của cô thay đổi, đột nhiên nhớ lại, Tiêu Mặc Đằng có nói, cô ấy là bạn gái cũ của anh ta.

Nghĩ tới đây, tâm trạng của anh thật tồi tệ.

Còn Cố Hảo đưa tay gạt tay Phong Dập Thần ra và lạnh lùng nói: “Không cần anh Phong giới thiệu, tôi phỏng vấn ai thì có sự sắp xếp của toà soạn, phỏng vấn anh cũng là do sự sắp xếp của cấp trên.”

Phong Dập Thần nắm lấy cổ tay cô, thấy cô gạt tay mình ra, vẻ mặt căng thẳng bèn trở nên lạnh lùng: “Ý của cô là, phỏng vấn tôi cũng là vì cấp trên sắp xếp. Nếu không phải vì sắp xếp, cô tuyệt nhiên sẽ không tới phỏng vấn tôi phải không?”

“Đương nhiên!” Cố Hảo thẳng thắn: “Tôi đâu có bị bệnh, hà tất gì tự tìm cái khổ.”

“Cô.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói: “Cố Hảo, tốt nhất cô đừng chọc giận tôi. Nếu không thì ngày tháng của cô sẽ không yên ổn đâu.”

“Tôi vốn dị cũng chưa từng sống yên ổn. Sao vậy? Anh còn muốn thế nào?” Cố Hảo hơi giương cằm nhìn Phong Dập Thần và lạnh lùng lên tiếng: “Có được không thì nói cho dứt khoát. Nếu không được thì tôi cũng không tìm anh nữa.”

Một câu “không tìm anh nữa” khiến trái tim của Phong Dập Thần bỗng dưng chùn xuống. Anh nheo mắt cảnh cáo: “Vậy tối nay cô đừng hòng về.”