Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 62: Đừng có thấy con nhỏ tuổi mà bắt nạt con

Bệnh viện.

Tám giờ tối.

Cố Hảo đến bệnh viện, nộp mô da và máu dưới móng tay mình.

“Cái này có thể được không?”

Bác sĩ nhìn một chút: “Hoàn toàn có thể.”

Cố Hảo gật đầu: “Vậy lấy máu của tôi trước, lát nữa tôi mang con trai tôi đến lấy máu xét nghiệm huyết thống. Bây giờ tôi tạm thời không muốn nói cho con trai tôi, không muốn thằng bé biết chính xác đang kiểm tra cái gì.”

“Không thành vấn đề, nếu cô có yêu cầu gì thì bệnh viện sẽ cố gắng đáp ứng.”

“Được.”

Cố Hảo lấy máu xong thì bắt taxi về chung cư Tuệ Hải.

Vừa vào nhà, Cố Tiểu Trúc thấy cô đã nói: “Chị, chị đã về rồi à?”

“Mặc Mặc đâu?” Cố Hảo không nhìn thấy con trai.

“Ở trong phòng.” Tiểu Trúc nói: “Rất nghe lời. Chị yên tâm, cháu em có chỉ số thông minh cao như vậy, nhất định là thiên tài.”

“Đừng khen quá, thằng bé đúng là thông minh nhưng làm gì được gọi là thiên tài? Chị chỉ muốn con trai chị là người bình thường, yên ổn trưởng thành là được rồi.” Cố Hảo vẫn hi vọng đứa trẻ có một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng cô đã khiến con mình không có cha, dù có làm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được chuyện này. Nhìn con trai hiểu chuyện như vậy, trong lòng cô lại càng áy náy.

Tiểu Trúc chu môi, nỗ lực giải thích: “Nhưng mà thằng bé thông minh thật mà, chị xem, bây giờ thằng bé đã học hết chương trình học lớp ba rồi, chị đừng bắt nó đi mẫu giáo nữa, phí hoài năng lực của thằng bé.”

Cố Hảo nhìn em gái: “Nó chỉ là một đứa trẻ, phải chơi đùa cho thỏa thích, nếu không sau này lớn lên chẳng phải sẽ tiếc nuối sao?”

Cố Tiểu Trúc nghe Cố Hảo nói vậy thì cũng ngẩn ra, gật đầu: “Chị nói cũng có lý.”

Cố Hảo vỗ vai cô em gái ngây thơ của mình: “Em đã hai mươi mốt rồi, cũng nên ra dáng hai mươi mốt đi chứ, yêu đương, kết bạn, cái gì cũng nên thử một chút.”

“Chị, em không cần kết bạn. Em thích đọc sách, em đọc sách là được rồi. Học xong còn cần phải lo không có đàn ông tốt sao?”

Cố Hảo nghe thế thì vừa vui vừa buồn.

Cô nhìn em gái, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Trúc, đừng tự tạo áp lực cho mình. Có chị ở đây, sẽ không để em không đóng nổi học phí đâu.”

Cố Tiểu Trúc mỉm cười: “Chị, em thực sự nghĩ mình phải học thật giỏi, những chuyện khác cứ tùy duyên thôi. Em biết chị tốt với em, nhưng chị còn phải nuôi Mặc Mặc nữa. Giờ chị còn nuôi cả em, nếu em không hiểu chuyện, không biết phấn đấu thì làm sao xứng đáng với tình cảm của chị dành cho em?”

Nói xong, hai mắt Cố Tiểu Trúc cũng nhạt nhòa. Chị hai đã hi sinh cho cô quá nhiều, cô vô cùng biết ơn.

“Chị có thể nuôi được hai người các em.” Cố Hảo nói: “Em không cần quá vất vả, đây không phải khách sáo, mà là chân thành.”

“Chị, em muốn học tập thật giỏi, muốn được như chị, trở thành một người ưu tú.”

“Đừng học chị.” Cố Hảo lắc đầu: “Học chị chưa kết hôn đã mang thai, không những thế còn không biết cha đứa bé là ai, thật là thê thảm!”

“Nhất định là một anh chàng đẹp trai.” Cố Tiểu Trúc lau nước mắt, buông chị gái ra: “Em chắc chắn, Mặc Mặc đáng yêu như thế thì cha thằng bé cũng rất đẹp trai.”

“Đẹp trai thì có tác dụng gì?” Cố Hảo chỉ muốn biết cha đứa bé là ai, rốt cuộc có phải Phong Dập Thần không.

Còn những chuyện sau này cô chưa nghĩ tới.

“Mẹ, mẹ đã về rồi?” Cố Tiêu Mặc ở trong phòng nghe thấy tiếng nói thì chạy ra, nhào đến trước mặt cô.

Cố Hảo ôm con trai, nói với cậu bé: “Đi, mẹ đưa con ra ngoài một chuyến.”

“Bây giờ ạ? Đã tám giờ rồi?”

“Ngày mai mẹ còn phải đi làm, không có thời gian, tối nay chúng ta đi kiểm tra sức khỏe, được không?”

Cố Tiêu Mặc gật đầu: “Vâng.”

Thế là Cố Hảo mang con trai đến bệnh viện.

Sau khi đến nơi, Cố Tiêu Mặc được đưa đi lấy máu. Cậu bé cũng không sợ hãi, lấy xong thì nhìn xung quanh một chút.

Lúc Cố Hảo đi nộp mẫu máu, Cố Tiêu Mặc đứng chờ cô, quay sang hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, lần kiểm tra sức khỏe này có phải để xét nghiệm DNA không ạ?”

Bác sĩ bị hỏi thế thì giật mình, nghĩ đến chuyện Cố Hảo nhờ, đừng nói cho đứa trẻ biết, lại nhìn đứa bé trước mặt. Một đứa bé mới năm tuổi mà sao lại thông minh như thế chứ?

Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cậu bạn nhỏ, đây chỉ là kiểm tra sức khỏe thông thường thôi, kiểm tra xem các chỉ số trong máu của cháu có bình thường không.”

“Bác sĩ, nếu chú nói dối thì sẽ biến thành Pinocchio, chú đừng nói dối nữa.” Mặc Mặc nói thẳng: “Biển ngoài cửa phòng đã ghi rõ là phòng nghiên cứu gen di truyền, cháu nhìn thấy rồi. Mọi người không kiểm tra DNA thì chẳng lẽ đang nghiên cứu mật mã sao?”

Bác sĩ trợn mắt há miệng, không nói ra lời.

Đứa bé này quá thông minh rồi!

“Mọi người đừng thấy cháu còn nhỏ tuổi mà bắt nạt cháu.” Cố Tiêu mặc nói tiếp. “Chú cứ nói cho cháu biết đi, cháu sẽ không nói với mẹ đâu.”

Bác sĩ muốn ngã quỵ, dở khóc dở cười nói với đứa bé: “Được rồi, cháu đoán đúng rồi, nhưng cháu không được nói với mẹ là chú nói với cháu nhé, nhớ đấy.”

“Chú yên tâm, cháu không bán đứng chú đâu.” Cố Tiêu Mặc mỉm cười: “Vậy thì lúc nào mới có kết quả ạ?”

“Cái này phải mất nửa tháng.” Bác sĩ nói.

“Vâng, cháu biết rồi.” Cố Tiêu Mặc nói.

Lúc này, Cố Hảo trở lại.

Cố Tiêu Mặc đi đến bên cạnh mẹ, cười rất hài lòng: “Mẹ, chúng ta có thể đi chưa?”

Cố Hảo gật đầu: “Để mẹ hỏi khi nào có kết quả đã rồi đi.”

“Nửa tháng nữa mới có ạ.”

Cố Hảo ngạc nhiên nhìn con trai: “Sao con biết?”

“Con hỏi rồi.” Cậu bé trả lời.

Cố Hảo đột nhiên có dự cảm không tốt, cảm giác vừa rồi con cô không chỉ hỏi kh nào có kết quả.

Cô cẩn thận nhìn con trai mình, Cố Tiêu Mặc cũng nhìn cô mỉm cười: “Chúng ta về thôi mẹ, những chuyện còn lại cứ giao cho bác sĩ. Nửa tháng nữa mới có kết quả, mẹ đã chờ mấy năm như thế rồi, chờ thêm nửa tháng cũng không sao.”

Cố Hảo ngây người: “Mặc Mặc, có phải con đã biết chuyện gì không?”

Tên nhóc kia chớp mắt một cái, ánh mắt đầy sự ranh mãnh, hỏi ngược lại mẹ: “Mẹ, con biết chuyện gì là chuyện gì? Có phải mẹ giấu con chuyện gì không?”

Cố Hảo giật mình, định thần lại, chắc là cô nghĩ nhiều rồi.

“Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi.”

Về nhà.

Cố Tiểu Trúc rửa mặt sạch sẽ, mặc quần áo ngủ, vừa ngáp vừa ra đón hai mẹ con: “Ai u, đã hơn mười giờ rồi, cuối cùng hai người cũng về.”

“Tắm một cái đã.” Cố Hảo nói: “Tắm xong chị sẽ đi ngủ.”

Cô vào phòng tắm.

Cố Tiểu Trúc đến bên cháu trai mình, nhìn cậu bé: “Đau không? Cháu phải lấy máu đúng không?”

“Đau ạ.” Cậu bé gật đầu: “Nhưng nghĩ đến việc có thể sẽ nhanh chóng có cha thì cháu lại thấy chút đau đó chẳng thấm vào đâu.”