Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 61: Thì ra chúng ta đều có khẩu vị nặng

“Đó là việc của tôi.” Cố Hảo trầm giọng nói.

Phong Dập Thần nhìn cô khôi phục thái độ ngang ngược thì trong mắt lóe lên một tia thương hại, trầm giọng nói: “Ngồi xuống nghe lí do.”

Cố Hảo nhìn chằm chằm Phong Dập Thần, muốn từ ánh mắt anh nhìn ra xem anh có phải đang lừa mình hay là có chủ ý quỷ quái gì không.

Nhưng không có.

Đôi mắt thâm thúy của anh chỉ có sự nghiêm túc.

Người ta nói đàn ông nghiêm túc là lúc hấp dẫn nhất.

Cố Hảo thậm chí còn nghĩ lúc Phong Dập Thần nghiêm túc thực sự vô cùng đẹp trai.

Cô hít sâu một hơi, ngồi xuống.

Phong Dập Thần nói: “Thứ nhất, báo Giải trí mỗi ngày rất không phù hợp với xu thế của thời đại. Phong Thị là một trong những trụ cột kinh tế của Tể Bắc, tầm nhìn vô cùng vươn xa. Tôi sẽ không để một đơn vị không hợp xu thế như thế quảng cáo tập đoàn của mình, như vậy chẳng khác nào đập vỡ biển hiệu của tôi.”

Đây là một thái độ vô cùng nghiêm túc.

Cố Hảo có thể nhìn ra Phong Dập Thần không hề nói đùa.

Thái độ nghiêm túc này có thể nhìn thấy được từ ánh mắt của anh.

Cô yên lặng mím môi, tiếp tục chờ anh nói lí do thứ hai.

“Thứ hai, tôi nghĩ là cô cũng có thể nhìn ra, đức hạnh của tổng biên tập Trần của các cô không tốt lắm, tại sao cô cứ phải tiếp tục làm việc ở đó? Nếu cô đổi sang một tòa soạn báo tốt hơn thì sẽ không phải suốt ngày chạy đến bến tàu xe lửa chụp những tin tức vớ vẩn, cũng không phải làm những việc không thuộc phạm vi của mình. Nếu cô làm việc ở một tòa soạn có danh tiếng thì có lẽ tôi đã suy nghĩ đến việc hợp tác với cô.”

Cố Hảo sững sờ, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.

Phong Dập Thần nhìn cô: “Thế nào? Có muốn từ chức không?”

“Bị hợp đồng trói buộc.” Cô trả lời: “Trong hợp đồng có điều kiện khiến tôi không từ chức được.”

Phong Dập Thần nhướn mày: “Điều kiện gì?”

“Bồi thường.”

“Tôi bồi thường giúp cô.” Phong Dập Thần nói: “Cô đổi việc đi.”

Cố Hảo mím môi, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận hỏi lại: “Anh có điều kiện gì?”

Phong Dập Thần cười thành tiếng: “Không phải vừa rồi cô còn định tặng cho tôi sao? Bây giờ hỏi lại thế này có phải là đạo đức giả không?”

Cố Hảo bị chặn họng, vẻ mặt xấu hổ: “Vừa rồi rõ ràng là cá cược, hơn nữa rõ ràng tôi thắng.”

Phong Dập Thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, khẽ cười một tiếng: “Thực ra cô rất có lòng tin với tôi, điều này khiến tôi vô cùng vinh hạnh, Cố tiểu thư.”

“Tại sao anh lại muốn giúp tôi?”

“Tôi nói rồi, tôi có cảm giác với cô.” Anh nhìn Cố Hảo: “Vì cảm giác này nên tôi mới giúp cô, lý do này được chứ?”

Cố Hảo nhẹ giọng trả lời: “Từ nhỏ tôi đã biết, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, tôi không dám nhận sự giúp đỡ này.”

Ánh mắt Phong Dập Thần quét qua, trầm giọng nói: “Vậy ngủ với tôi một lần, thế nào?”

Cố Hảo trừng mắt.

Phong Dập Thần lại nở nụ cười, lúc này anh nhìn biểu cảm của cô vô cùng sinh động.

“Cố Hảo, cô rõ ràng không phải một người phụ nữ tùy tiện, việc gì phải nói những lời như vậy?”

Cố Hảo giật mình, không nói thành lời, trong lòng như gợn sóng.

Cô ngẩng đầu nhìn Phong Dập Thần, cảm xúc lẫn lộn.

Phong Dập Thần nhìn cô, nhìn rất chăm chú, như có thể nhìn rõ nội tâm cô.

Trái tim cô đập loạn nhịp, Cố Hảo nhanh chóng cúi đầu che giấu sự hốt hoảng trong lòng mình, không muốn bị anh nhìn thấu.

Trông thấy cô như vậy, Phong Dập Thần chậm rãi thu hồi đường nhìn, khóe miệng hiện lên một đường cong, nở nụ cười dịu dàng.

“Ăn đi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, giọng nói ôn nhu khiến Cố Hảo bị sa vào.

“Ừ.”

“Có kiêng ăn gì không?” Anh hỏi.

Cố Hảo lấp tức lắc đầu: “Không, chỉ có thích và không thích.”

“Thích ăn thịt không? Anh lại hỏi.

Cố Hảo trả lời: “Có, động vật ăn thịt.”

Trong mắt Phong Dập Thần có một tia lấp lánh: “Trùng hợp thật, tôi cũng thế, hóa ra chúng ta đều là những người có khẩu vị nặng.”

Cố Hảo ngẩng đầu, đυ.ng phải ánh mắt sâu như biển của anh thì hơi giật mình.

“Suy nghĩ xong chưa? Có muốn tôi giúp cô từ chức không?” Phong Dập Thần hỏi.

Cố Hảo suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi không thích đào ngũ. Công việc cũng vậy, nếu tôi rời đi thì đến nơi khác, nếu gặp phải khó khăn thì cũng không dám chắc tôi sẽ không tiếp tục từ chức.”

“Vậy là muốn vẫn tiếp tục làm ở đây sao?” Phong Dập Thần nhìn có vẻ khá hào hứng.

Cố Hảo gật đầu: “Đúng vậy.”

“Xem ra cô đã có cách khắc chế Trần Lập Phi.”

Cố Hảo mím môi: “Cũng không tính là cách, chỉ là nếu không vạn bất đắc dĩ thì tôi sẽ không rời đi, chuyện đó cũng không có lợi với công việc sau này của tôi.”

“Được rồi.” Phong Dập Thần nói, anh rất tán thưởng cô, gặp khó khăn không lùi bước, đây mới là một người dũng cảm.

Phong Dập Thần nhìn Cố Hảo thật lâu, sau đó gắp một miếng cá đặt vào bát cô.

“Cảm ơn.” Cố Hảo theo bản năng cảm ơn.

Phong Dập Thần nhìn cô, bỗng nhiên duỗi tay ra, nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô.

Cố Hảo ngẩn người, suýt nữa bị nghẹn.

“Anh, anh…” Cố Hảo hóa đá: “Anh vừa nói là nói chuyện nghiêm túc.”

“Nói xong rồi.” Anh thản nhiên mở miệng: “Bây giờ ăn cơm.”

“Vậy anh động tay động chân cái gì?”

“Vừa rồi hơi xúc động.” Phong Dập Thần trả lời, không hề có ý lảng tránh.

Cố Hảo thực sự muốn sụp đổ.

Đã động tay động chân mà còn ngang nhiên như thế, đúng là quá sức chịu đựng.

Cô không thể chấp nhận được.

“Phong tiên sinh.” Cố Hảo cầm lấy cổ tay anh, hất ra.

Nhưng sức mạnh của Phong Dập Thần rất lớn, không hề di chuyển.

Cố Hảo sốt ruột: “Phong tiên sinh, xin hãy tự trọng.”

“Cố Hảo.” Phong Dập Thần nhìn cô, “Vừa rồi cô rất tự tin.”

Cố Hảo sửng sốt: “Cái gì?”

“Đối phó với Trần Lập Phi.” Phong Dập Thần nói tiếp: “Xem ra không cần tôi ra tay cô cũng có thể xử lý tốt như thường.”

Cố Hảo thấy anh cứ như là muốn hóng chuyện: “Phong tiên sinh muốn xem kịch vui sao?”

“Tôi rất mong chờ cô xử lý Trần Lập Phi.” Anh nhàn nhã nói.

Dáng vẻ đáng ghét như thế này đúng là rất thiếu đánh. Cố Hảo cắn răng, muốn xử lý cả Phong Dập Thần.

“Anh không sợ tôi sẽ xử lý cả anh à?”

Phong Dập Thần bật cười: “Nếu ở bên tôi một đêm thì tôi sẽ rất vui nếu được cô xử lý.”

Cố Hảo: “Biếи ŧɦái.”

Cô đập mạnh lên tay anh, nghiêm túc nói: “Mau bỏ tay anh ra.”

“Đường cong của cằm cô rất mềm.” Anh tà mị nói.

Cố Hảo trợn mắt, nắm lấy tay anh, móng tay đâm sâu vào mu bàn tay anh.

Phong Dập Thần hít vào một hơi: “Cô làm thật đấy à? “

“Tôi đã cảnh cáo anh rồi.” Cố Hảo thấy anh rút tay về, trên mu bàn tay còn có chút máu.

Cô cố ý!

Cố Hảo yên lặng cúi đầu nhìn lớp da mỏng dưới móng tay, khẽ cười.

Cuối cùng cũng lấy được máu và da của Phong Dập Thần để làm xét nghiệm rồi.