Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 57: Kết thành một chùm

Trần Lập Phi cầu xin, tất cả đều lộ ra vẻ khinh thường.

Người này lúc ức hϊếp người khác thì hống hách, gặp phải người mạnh hơn thì lập tức trở thành cháu trai.

Đúng là đê hèn.

Trần Lập Phi thấy ánh mắt của mọi người thì rất xấu hổ và khó chịu.

Phong Dập Thần liếc mắt nhìn Trần Lập Phi và lạnh lùng lên tiếng: “Nếu còn có lần sau, ông sẽ không nhìn thấy mặt trời ló dạng ở đằng Đông đâu.”

“Được.” Trần Lập Phi lập tức sợ hãi gật đầu: “Anh yên tâm, sẽ không có lần sau.”

Lương Thần nhân dịp cảnh cáo: “Trần Lập Phi, lần trước đã cảnh cáo ông rồi, ông lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ lần hai, gan của ông cũng không nhỏ.”

Trần Lập Phi cúi đầu: “Không có đâu.”

“Tốt nhất ông nên nhớ kỹ.” Lương Thần thả ông ta ra rồi trở lại bên cạnh Phong Dập Thần.

Phong Dập Thần nhìn Cố Hảo và nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Cố Hảo vô thức muốn từ chối: “Tôi ……”

“Không được từ chối.” Phong Dập Thần cắt ngang lời cô. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay của cô rồi ôm vào lòng.

Anh vòng tay qua vai cô, cưỡng chế đưa người ra ngoài.

Các giác quan của Cố Hảo bị hơi thở nam tính nóng rực của Phong Dập Thần vây lấy, đầu bị ép dựa vào ngực của anh, nghe tiếng tim đập mạnh của anh, trong đầu cô ngơ ngác.

Họ nhanh chóng ra ngoài.

Cố Hảo không bình tĩnh, cô nhíu máy: “Anh Phong, hay là anh thả tôi ra đi, như vậy cũng không đi đàng hoàng được.”

Trước cửa toà soạn, Phong Dập Thần thả cô ra, lại nhìn cô từ trên xuống dưới, anh không nói một lời.

Bị nhìn thì rất khó chịu, Cố Hảo nói: “Cảm ơn anh Phong giúp giải vây, tôi tan làm rồi, về trước đây.”

Cố Hảo quay người đi.

Phong Dập Thần nắm lấy cổ áo sau của cô, đưa người quay lại và nói: “Cô đi đâu?”

Cố Hảo nói: “Nhà tôi còn có việc.”

Chờ đón con nữa.

“Lúc nãy tôi vừa nói, cô quên rồi sao?” Phong Dập Thần nhướng mày, ánh mắt sắc bén, ánh mắt mang theo vẻ đe doạ. Nếu cô dám đi thì anh chắc chắn sẽ bóp chết cô.

Cố Hảo nói: “Tôi không quên, nhưng nhà tôi thật sự có chuyện.”

“Chuyện của quảng cáo cũng không bàn nữa sao?” Phong Dập Thần một lần nữa đưa ra điều kiện dụ cô.

Cố Hảo khựng lại, cô hơi dao động.

Cô do dự một lúc.

Lúc Phong Dập Thần đang nhẫn nại, cũng không nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Cố Hảo suy nghĩ một lúc rồi nói với Phong Dập Thần: “Anh chờ tôi vài phút, tôi về toà soạn một chút.”

“Được.” Phong Dập Thần cũng không vội: “Tôi chờ cô.”

“Được.” Cố Hảo nhanh chóng quay người đi vào tòa soạn.

Cô còn chưa vào tới bên trong thì nghe tiếng chửi của Trần Lập Phi: “Người phụ nữ rẻ mạt kia dám làm vậy với tôi, cô ta có muốn làm việc ở đây nữa không?”

“Anh bớt nói một câu đi.” Lý Cầm nhắc nhở: “Anh vừa mới bị đánh, lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ấy, không cần mạng nữa sao?”

“Tức không chịu được.” Trần Lập Phi nói: “Tôi không thể để yên vậy được.”

Xem ra vẫn là không được.

Cố Hảo thật sự ghê tởm với một nhân vật phản diện nhận thức muộn điển hình như Trần Lập Phi.

Tha cho ông ta, ông ta tưởng dễ chọc, không tha cho ông ta, xem ra người khác lòng dạ hẹp hòi.

Xem ra cách tốt nhất đối với loại người tiểu nhân chính là gọi ông ta không cách nào trở người, nghĩ tới cũng sẽ run sợ.

Nhiều đồng nghiệp bên cạnh cũng không nói gì, tất cả đều im lặng thu dọn đồ của mình, sợ là bất cẩn chọc phải nhân vật lớn không nên động vào.

Trần Lập Phi chắc là quá mất mặt, tự tìm thể diện cho mình, mắng chửi té tát: “Phụ nữ dựa vào đàn ông để leo lên cao, còn giở trò ngại ngùng trước mặt tôi.”

“Tổng biên tập.” Cố Hảo lạnh lùng đi từ ngoài cửa vào và thấp giọng nói: “Ai dựa vào đàn ông để leo cao? Ai giở trò trước mặt ông?”

Trần Lập Phi và Lý Cầm đơ ra, 2 người nhìn nhau, nhìn ra phía cửa, Trần Lập Phi lộ ra vẻ sợ hãi. Ông ta không nhìn thấy Phong Dập Thần phía sau, lập tức phát ra một tia sáng sắc nét từ đáy mắt.

“Cố Hảo, cô làm vậy với tôi có thích hợp không? Kêu người khác đánh tôi như vậy ư?”

“Tổng biên tập, tôi không có kêu người đánh ông.” Cố Hảo khinh thường lên tiếng rồi nhìn sang mọi người: “Mọi người đều ở đây. Chuyện xảy ra thế nào, tôi không cần giải thích. Mọi người rõ như ban ngày, lời ông nói cần phải chú ý một chút, đúng sai nằm ở lòng người.”

“Cô còn nói như vậy, báo thù tôi, tính kế lật đổ tôi, còn không thừa nhận ôm chân to để đối phó tôi.” Trần Lập Phi bị Cố Hảo chặn họng không hề nể nang, sớm đã bị người khác coi thường nên càng tức, con ngươi muốn nhảy ra ngoài: “Cô đúng là tiểu nhân.”

Cố Hảo thật sự bị dáng vẻ tức tối của Trần Lập Phi làm cho tức cười. Cô nhìn ông ta rồi bất đắc dĩ thở dài: “Chúng ta rốt cuộc ai mới là tiểu nhân?”

Lý Cầm lập tức ngăn cản Trần Lập Phi: “Anh bớt nói vài câu đi.”

Trần Lập Phi không thấy C, lại nhìn sang Cố Hảo, không người phụ nữ này lại đối xử với ông ta như vậy, tức không chịu được.

Ông ta chỉ vào Cố Hảo mà châm biếm: “Trần Lập Phi chẳng qua là chơi đùa cô ta, thú vui mới. Cô ta sớm muộn cũng tiêu thôi. Cố Hảo, cô đừng đắc ý, tới lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Nỗi nhục ngày hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ.”

Ánh mắt của Cố Hảo lạnh lùng và cô thấp giọng lên tiếng: “Tổng biên tập, ông hà tất phải chờ sau này, bây giờ không được hả?”

Trần Lập Phi nhíu mày: “Cô tưởng tôi không dám sao?”

“Vậy ông thử xem.” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Ông có thể ghi nhớ nỗi sỉ nhục này, cũng nên hiểu tại sao lại bị sỉ nhục. Không tha cho tôi ư? Ha, nếu ông bây giờ không tha cho tôi, vậy tôi kính trọng người đàn ông như ông, tới đi, tôi muốn xem thử ông sẽ làm thế nào?”

Trần Lập Phi tức tối, trừng mắt nhìn Cố Hảo, hận không thể nhào qua xé xác cô.

Lý Cầm ôm lấy Trần Lập Phi và cản ông ta: “Đừng manh động, Phong Dập Thần đang ở bên ngoài.”

Trần Lập Phi đơ ra, lập tức khựng lại, ông ta thu hồi cơn tức của mình.

Cố Hảo thấy ông ta cơ bản không phải thật lòng hối hận. Con người này, chỉ e là sẽ không có dạy dỗ gì được.

Quả nhiên, Trần Lập Phi phẫn nộ mắng chửi: “Người phụ nữ hèn hạ, sớm muộn cũng bị Phong Dập Thần nâng đỡ cô tới mức vứt đi cho xem.”

Cố Hảo lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt càng sắc bén.

Lý Cầm nói: “Cố Hảo, em mau đi đi.”

Cố Hảo lạnh lùng nhìn Trần Lập Phi và nói: “Trần Lập Phi, tôi có bị Phong Dập Thần nâng đỡ hay không là chuyện của tôi. Còn ông, cả đời này chắc chắn sẽ không bị anh ấy nâng đỡ, người đàn ông như ông cho dù là vật cưng cũng sẽ không có cách nào lọt vào mắt anh ấy.”

Nói xong, Cố Hảo quay về chỗ của mình, lấy túi xác, và đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện:” Chị có chuyện sẽ về trễ một chút.”

“Được, em đón Mặc Mặc. Chị chú ý an toàn, không cần lo gì cả.”

“Được.”

Cúp điện thoại xong thì Cố Hảo cũng đã ra tới cửa.

Phong Dập Thần và Lương Thần đang chờ cô ở cửa.

Nhìn sắc mặt của Cố Hảo, Phong Dập Thần thấp giọng nói: “Sao vẻ mặt lại khó coi như vậy? Trần Lập Phi lại gây phiền phức cho cô hả?”

Cố Hảo rất bình tĩnh lên tiếng: “Đố không phải chuyện bình thường sao? Không gây chuyện với tôi mới là không bình thường đó.”

Phong Dập Thần cau mày: “Người đàn ông không có IQ như vậy sao lại làm tổng biên tập được?”

“Người của toà soạn đều nói ông ta dựa hơi vợ.” Cố Hảo nói: “Toà soạn là của vợ ông ta.”