Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 33: Thích cô cũng sai sao?

Phong Dập Thần đơn giản để Trần Thanh Vận lâm về thế bí.

Vẻ mặt cô ta hốt hoảng, nhìn Phong Dập Thần, đau lòng thì thào: “Thì ra anh và cô ta là thật ư?”

“Trần Thanh Vận, tôi cảnh cáo cô. Tốt nhất cô tự lo bản thân cho tốt, tôi ghét nhất người lộ ra tính cách tham lam.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói, không hề tỏ ra khách sáo.

Trần Thanh Vận rất khó xử. Cả người run rẩy, cắn chặt môi, ánh mắt cô ta bỗng dưng nhìn sang mặt của Cố Hảo, đáy mắt toát lên vẻ lạnh lùng.

Cố Hảo thấy Trần Thanh Vận nhìn mình như vậy, lời nói lúc nãy rõ ràng là hiểu lầm rồi.

Quả nhiên, nỗi hận trong đáy mắt của Trần Thanh Vận càng ngày càng sâu, hận không thể xé tan cô ra vậy.

“Trần Thanh Vận.” Phong Dập Thần nheo đôi mắt nham hiểm của mình: “Phong thị có thể khiến cô vươn lên danh hiệu Ảnh hậu, cũng có thể khiến cô mãi mãi rời khỏi giới giải trí.”

“Phong Dập Thần, tôi làm sai chuyện gì?” Ánh mắt của Trần Thanh Vận loé lên: “Tôi chỉ thích anh, thích anh thì có gì sai chứ?”

“Cô thích tôi chính là sai.” Phong Dập Thần vừa lạnh lùng vừa bá đạo lên tiếng.

Trần Thanh Vận thấy dáng vẻ vô tình của anh, tay siết chặt, nghiến môi, đột nhiên mỉm cười, nước mắt tan biến trong nụ cười đó, cô ta nói to rõ:

“Được thôi, anh Phong, là do tôi tự biết mình không tự lượng sức, sau này không dám nữa.”

Đúng là Ảnh hậu.

Cố Hảo bị kỹ thuật diễn xuất của Trần Thanh Vận doạ một phen.

Lúc nãy nước mắt lưng tròng, bỗng chốc giống như mưa thuận gió hoà, đúng là kỹ thuật diễn xuất cấp cung điện.

Phong Dập Thần thâm sâu nhìn cô ta, anh lạnh lùng lên tiếng: “Sau này, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cô tốt nhất nên hiểu rõ.”

“Vậy, đại diện của Phong thị, anh Phong có cho tôi thêm cơ hội không?” Trần Thanh Vận nhìn anh, hạ mình nói: “Tôi thật sự rất cần đại diện của Phong thị.”

Ánh mắt của Phong Dập Thần loé lên một tia sắc bến, nhìn chằm chằm Trần Thanh Vận một hồi rồi mới nói: “Chuyện này, công ty sau khi họp xong sẽ quyết định.”

Trần Thanh Vận đương nhiên hiểu, Phong Dập Thần từ chối.

Anh là chủ tịch, anh quyết định, không cần phải quyết định. Anh đã nói vậy, có thể là mình không còn cơ hội nào nữa rồi.

Trần Thanh Vận lại nhìn sang Cố Hảo, trong lòng hiểu rõ, người phụ nữ này có ý nghĩa đặc biệt đối với Phong Dập Thần. Cô ta không thể chọc vào.

Trần Thanh Vận cũng ý thức được, lập tức đưa tay mỉm cười với Cố Hảo: “Cô Cố, lúc nãy đắc tội với cô, là lỗi của tôi, tôi chân thành xin lỗi cô.”

Cố Hảo nhìn cô ta, do dự một lúc, cô vẫn đưa tay ra bắt lấy tay của Ảnh hậu.

“Xin lỗi.” Trần Thanh Vận lại nói.

Cố Hảo lắc đầu: “Cô Trần, lúc nãy đã xoá toàn bộ rồi, tôi sẽ không đưa đoạn ghi âm lên báo.”

“Cảm ơn.” Trần Thanh Vận buông tay cô ra, sau đó lên xe, ngồi vững rồi nói với Phong Dập Thần: “Anh Phong, thất lễ rồi.”

Phong Dập Thần tỏ ra vô cảm.

Xe của Trần Thanh Vận đi khỏi.

Chỉ còn lại Cố Hảo và Phong Dập Thần.

Cố Hảo nhìn anh, cô hơi bối rối, trong lòng thấp thỏm, cô mím môi và nói: “Anh Phong, cảm ơn anh giúp tôi giải vây.”

Ánh mắt của Phong Dập Thần rất sắc bén, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn vào cổ của cô.

Cố Hảo bỗng dưng bất ngờ, vô tình cúi người, lại để dáng vẻ của mình đúng lúc rơi vào tầm mắt của anh.

Anh hơi giương khoé môi, giơ tay lên ra hiệu cho Lương Thần.

Lương Thần lập tức lái xe qua và dừng ở một bên.

Cố Hảo vừa thấy thì cô vô tình lên tiếng: “Anh Phong, tôi tan làm rồi, đi trước đây, tạm biệt.”

Cô quay người đi khỏi.

Phong Dập Thần nheo mắt, một tay hung hăng bắt lấy cổ tay cô.