Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 31: Anh giúp tôi làm chủ

Cố Hảo bị ngăn cản.

Lúc nãy cô xuống xe thì bị bảo vệ chặn lại, dáng người cao 1.67m nhưng khi đứng cạnh tên bảo vệ có dáng cao to kia thì Cố Hảo rõ ràng nhỏ bé hơn nhiều.

Cô nhìn 2 tên bảo vệ hung thần ác bá, trong lòng hiểu rõ, muốn thoát thân không phải chuyện dễ dàng.

Tay của cô vẫn còn trong túi quần, bàn tay còn lại móc vào túi, nhẹ nhàng nhìn sang tên bảo vệ, tư thế rất hống hách.

Cô nói: “Tôi khuyên các anh tốt nhất đừng có cản tôi.”

Một tên bảo vệ trách mắng: “Cô hung hăng như vậy ư?”

“Người hung hăng chính là các anh.” Cố Hảo nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang Trần Thanh Vận trong xe: “Cô Trần, cô cứ nhất quyết làm cho mọi người đều khó xử thì mới thôi đi hả?”

“Các anh còn đứng ngây ra đó làm gì?” Trần Thanh Vận tức tối ra lệnh: “Che miệng cô ta lại.”

“Khoan đã.” Cố Hảo vốn không sợ hãi, cô thấp giọng nói: “Trần Thanh Vận, tôi cảnh cáo cô. Cô còn đeo bám nữa, ngày mai cô sẽ lên báo, tiêu đề là “Ảnh hậu Tân Tấn Trần Thanh Vận kênh kiệu và dung túng cho bả vệ đánh phóng viên”, cô thấy sao?”

Trần Thanh Vận đơ ra, cô ta tức tối gào nhẹ: “Cô dám.”

“Cô có thể thử xem.” Cố Hảo trầm giọng: “Tôi cũng thật sự không muốn đi tới bước này, tùy cô thôi.”

Trần Thanh Vận ngây người, hình như đang do dự.

Một chiếc Rolls Royce sang trọng dừng ở đó ở lối vào của con hẻm cách đó không xa.

Lương Thần lên tiếng: “Chủ tịch, cô Cố bị bảo vệ của cô Trần ngăn cản, xem ra chuyện không hay lắm.”

Người đàn ông ngồi sau xe nhìn qua ống nhòm, tư thế lười biếng ngồi dựa vào ghế nhìn qua bên này, đôi môi mỏng giương lên: “Gan cũng không nhỏ ha.”

Lương Thần cũng không biết chủ tịch ý muốn nói Cố Hảo hay Trần Thanh Vận.

“Chủ tịch, Trần Thanh Vận càng ngày càng không biết chừng mực rồi.”

“Cô ta ư?” Phong Dập Thần không vội vàng lên tiếng: “Làm Ảnh hậu rồi muốn phổng mũi ư?”

Lương Thần đương nhiên biết, Trần Thanh Vận vừa được tấn phong danh hiệu Ảnh hậu, một thời gian cũng không biết họ gì, ai cũng có lúc muốn phổng mũi.

“Chủ tịch, cô Cố hình như bị họ đeo bám rồi.” Lương Thần lo lắng lên tiếng: “Có cần giúp cô ấy giải vậy không?”

“Không cần.” Phong Dập Thần đặt ống nhòm xuống rồi liếc nhìn Lương Thần ngồi phía trước, anh lên tiếng: “Nếu cô ấy không có cách thoát thân thì đành để người ta xâu xé thôi.”

Lương Thần đổ mồ hôi hột vì Cố Hảo: “Cô Cố một mình đối mặt với 2 tên vạm vỡ, thật không công bằng.”

Phong Dập Thần lại cầm ống nhòm nhìn về phía kia, môi mỏng của anh bật ra một câu: “Thắng thua không dựa vào hình thể, dung lượng bộ não và mạch máu đủ để trở thành một cường giả. Thoát thân dựa vào bộ não chứ không phải bạo lực.”

Lương Thần đơ ra.

Vẻ mặt Phong Dập Thần không biểu cảm nhìn Cố Hảo, ống nhòm có độ phóng đại lớn, mặt cô sưng đỏ, dấu tát in lên rất rõ.

Anh nheo mắt, trong lòng mắng một câu: Một ngày bị đánh 2 lần, ngốc chết được.

Một giây sau, anh mở cửa xe đi xuống và đi về phía bên kia.

Lương Thần kinh ngạc, cũng theo xuống xe, trong lòng lẩm bẩm, chủ tịch muốn tham gia cuộc vui không?

Cố Hảo còn bị chặn, bảo vệ của Trần Thanh Vận đưa tay sắp đánh cô.

“Khoan đã.” Cô rút tay ra khỏi túi: “Trần Thanh Vận, những lời cô nói với tôi lúc nãy, tôi đã ghi âm toàn bộ rồi. Hơn nữa đã tải lên hộp thư và đám mây được mã hóa của tôi. Cô dám đánh tôi, bản ghi âm tin tức này sẽ được công bố trên mạng. Chưa tới nửa ngày, cả nước sẽ biết cô là người như thế nào.”

Trần Thanh Vận ngồi không yên, tức tối hét lên: “Cô dám chơi tôi?”

“Để tôi đi.” Cố Hảo trầm giọng: “Xoá bỏ toàn bộ.”

Trần Thanh Vận do dự một lúc, không cam tâm lên tiếng: “Làm sao tôi biết cô có nuốt lời hay không?”

Cố Hảo: “Cô còn lựa chọn nào khác sao?”

Trần Thanh Vận cắn răng, cân nhắc xem có nên thả cô đi hay không.

Đột nhiên, cô ta thấy bóng dáng của Phong Dập Thần từ xa, trong lòng hốt hoảng, nhanh chóng xuống xe chạy về phía Phong Dập Thần.

“Dập Thần, cô Cố chơi xỏ em, lén ghi âm, anh giúp em làm chủ đi.”