Chương 6: DỰC THỬ CỐT
Nhạc gia thành là một tòa thành thuộc vùng núi, ban đầu lúc xây thành trì, bởi vì phòng ngự yêu thú, Nhạc thị tông chủ lựa chọn dựa vào núi mà xây, bên trong tộc là sản nghiệp trọng yếu của dòng họ, lại càng hận không thể xây thêm lên trên cao hơn. Bất quá duy chỉ có tiệm thuốc cần thu mua đại lượng dược liệu, còn có cửa hàng thu thập thi thể quý trọng của yêu thú cùng tài liệu cho cửa hàng binh khí cùng cửa hàng vật phẩm phòng ngự là được bày ngay cửa thành dưới chân núi. Thứ nhất là vì chuyện buôn bán, tự nhiên phải đem cửa hàng đặt ở địa phương bắt mắt nhất. Thứ hai là vì tiết kiệm thêm nhân lực, cũng dễ dàng cho khách quen. Dĩ nhiên một phần tài liệu dược vật trân quý nhất, cùng nơi chế thuốc cùng rèn đúc binh khí sẽ không đặt ngay dưới chân núi. Nơi này chỉ bán ra một chút thành phẩm dược liệu cùng vũ khí bình thường mà thôi.Mà khi Nhạc Vũ mang theo Nhiễm Lực đi vào bên trong tiệm thuốc, chỉ thấy bên trong cửa hàng lớn như vậy, lại tràn đầy những thợ săn thân mặc áo da rách cùng đeo cung tên. Người bán thuốc thật nhiều, nhưng người mua lại ít. Nhưng hắn cũng không dám khinh thị một chút nào, dã ngoại nơi thế giới này, là những nơi vô cùng nguy hiểm. Những người thợ săn này lại có thể ra vào, còn có thể săn gϊếŧ yêu thú, ngoại trừ có được bản lĩnh cầu sống cực mạnh nơi dã ngoại, bản thân cũng phải có thực lực võ sư nhất cấp trở lên.
Ánh mắt đảo qua bên trong phòng, khi ánh mắt vừa chạm tới một nam nhân mập mạp đang gảy bàn tính, ánh mắt Nhạc Vũ sáng ngời, vội vàng hướng bên kia đi tới.
- Đức thúc…
Nhạc Vũ khom người thi lễ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy người mập mạp kia phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn.
- Lại tới nơi này tìm hiểu thảo dược? Được rồi! Một mình ngươi vào đi thôi, tự mình ở bên trong chú ý cẩn thận đừng gây rối loạn. Thứ không nên đυ.ng vào thì đừng đυ.ng, dù có thể đυ.ng vào thì ngươi cũng nên kiềm chế một chút!
Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, lại thận trọng xá lạy đối phương, lúc này mới đi qua quầy hướng vào bên trong cửa hàng.
Mà lúc này ở bên cạnh người mập mạp, có một nam tử mặc trang phục thu chi, thấy thế khẽ cau mày:
- Hữu Đức lão gia, làm vậy chỉ sợ có chút không hợp quy củ. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta không tốt khai báo…
- Kho thuốc bình thường mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì? Huống chi trước kia tiểu tử này đã tới mấy lần, cũng xem như biết được phân tấc.
Nhạc Hữu Đức cau mày xem thường, sau đó thở dài một tiếng:
- Phụ thân của đứa nhỏ này từng kết giao thân thiết với ta, nếu như hắn đã cầu xin đến chỗ này của ta, thì không thể không trông nom cho hắn một chút. Hắn đã không thể tập võ, ngược lại tập thuốc cũng không đến nỗi cùng đường. Các ngươi giúp ta rộng rãi một chút!
Nói tới đây, ánh mắt Nhạc Hữu Đức thật phức tạp nhìn ra sau bức màn bên trong:
- Lại nói đứa bé này thật đáng thương, phụ thân hắn mấy chục năm thật khổ sở kiếm được chút ít đất đai kia, hơn phân nửa là không giữ lại được chút nào. Nhưng dù vậy cũng có người thật khẩn cấp đây…
Những lời ở phía sau Nhạc Vũ tự nhiên là không thể nào nghe thấy. Hắn quen thuộc đi trên hành lang vào bên trong. Đẩy ra một cánh cửa lớn, một gian phòng chiếm cứ phân nửa không gian kiến trúc này hiện ra ngay trước mặt hắn. Tâm tình Nhạc Vũ trong giây lát chợt hưng phấn lên.
Đây là một kho dược liệu lớn, hai bên vách tường đều là tủ thuốc cao chừng ba thân người, tổng cộng có hơn vạn ngăn kéo, được sắp hàng thật chỉnh tề. Một ít người hầu đang bận rộn bên trong, hoặc đem dược liệu đã xử lý xong bỏ vào trong quầy, hoặc lấy thuốc theo phối phương đem gói lại, sau đó lại đưa ra từ một cửa sổ nhỏ.
Nhạc Vũ biết sau nơi này chính là nơi chế thuốc. Thuốc trị thương cùng Điệt Đả dược và Bổ Khí hoàn đều được chế tạo bên trong.
Nhưng chuyện này không liên quan tới mục đích hắn đến đây, đầu tiên Nhạc Vũ nhìn về phía tận cùng bên trong kho thuốc, đó là hộc tủ dán kim bạc. Đây chính là đồ vật không được đυ.ng vào theo lời Nhạc Hữu Đức, những loại thuốc trân quý mà tiệm thuốc thu nhận đều sẽ được cất vào trong đó. Đối với tủ thuốc này Nhạc Vũ cũng có chút quen mắt. Chẳng qua thật đáng tiếc, lấy thân phận của hắn hiện tại nếu dám đυ.ng tới, chỉ sợ sau này đừng mong quay trở lại.
Tiếc hận thở dài, Nhạc Vũ đem lực chú ý chuyển dời lên hai bên, sau đó trực tiếp phương vị tủ thuốc theo số thứ tự từ hai mươi tám tới ba mươi đi tới.
Đầu tiên hắn đem ngăn kéo có số thứ tự 1474 kéo ra, sau đó giả vờ lấy ra một cây dược vật đã hoàn toàn được phơi khô, bắt đầu ngửi. Đây là trình tự thứ hai để công nhận dược vật, xem hình dạng, ngửi mùi vị, Nhạc Vũ giả vờ rất giống, vì vậy một ít người hầu đi ngang qua cũng không ai để ý. Đọc Truyện
Mà giờ khắc này, trong mắt Nhạc Vũ lại lóe ra oánh quang đồng dạng. Mà trong đầu, cây Thất Hiệp Linh trong tay cũng theo nội kình thăm dò trong cơ thể hắn, từ từ hiện ra hình dáng hoàn toàn.
Năng lực phân tích của hắn chỉ có thể hoàn toàn phân tích ra được vật chất nếu đυ.ng chạm mặt ngoài, nhưng nếu có thể dùng được nội lực trong cơ thể, đối với vật chất tiến hành thăm dò thẩm thấu toàn diện mà cặn kẽ, cũng có thể phân tích ra được cấu tạo đại khái toàn bộ. Bất quá chuyện này phải có một nguyên tắc, đó chính là đồ vật có chất lượng và mật độ càng lớn, nội lực của hắn sẽ càng khó thẩm thấu đi vào. Giống như cây búa mà Nhiễm Lực sử dụng, bên trong có pha trộn Hắc Ô Kim cùng kim loại hiếm khác, hai tháng nay hắn chưa từng phân tích được thành công bao giờ.
Bất quá những dược vật kết cấu rời rạc như thứ này, hiển nhiên là ngoại lệ, ước chừng hai mươi giây sau, một cây Thất Hiệp Linh cụ thể cùng kết cấu phân tử, thành phần khoáng vật chất, thậm chí bao gồm biểu đồ nguyên tố đã biểu hiện rõ chân dung chiếu rọi trong đầu hắn.
Nhìn kỹ những thành phần nguyên tố kia, trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy hơi thất vọng, nhưng hắn lại tiếp tục cầm lên một cây Thất Hiệp Linh khác. Biểu đồ của một cây cũng không thể chứng minh tính phổ biến của giống cây đó. Cho nên cách làm của Nhạc Vũ là tùy lúc lựa chọn năm ba cây sau đó tiến hành so sánh.
Đợi khi hắn đem toàn bộ thành phần tài liệu của Thất Hiệp Linh hiểu rõ tường tận, bảo tồn ghi chép vào trong kho ký ức của hệ thống ký sinh phụ trợ trí nhớ đã là hai phút sau. Vào lúc này Nhiễm Lực không chút kiên nhẫn nhắm mắt lại, vẫn như ngày thường ngồi bệch sang một bên ngủ say, chỉ một lúc sau đã phát ra tiếng ngáy thật nhỏ.
Nhạc Vũ thấy thế bật cười, cũng không để ý đến hắn. Lại tiếp tục mở ngăn kéo 1475 ra phân tích.
Ước chừng sau ba giờ, vẻ thất vọng trong ánh mắt Nhạc Vũ càng lúc càng dày đặc. Giờ phút này sắc mặt hắn đã có vẻ hơi trắng xanh, trên trán tuôn đầy mồ hôi to như hạt đậu.
Tìm hiểu dược vật, mặc dù cũng không phải là chuyện khổ cực gì, nhưng đối với hắn mà nói, lại có chút khác nhau. Nội tức trong cơ thể hắn, mỗi một lần tiến hành phân tích đối với những dược liệu kia, cũng sẽ tiêu hao hơn một chút. Mà hiện tại hắn mới có tu vi võ sĩ cấp hai, mỗi ngày phân tích từ năm mươi tới một trăm loại đã là cực hạn. Ngoài ra hệ thống ký sinh phụ trợ kia, mặc dù có được năng lực tương tự như máy tính, nhưng dù sao cũng không phải thiết bị điện tử chân chính không biết mệt mỏi. Đó là phải đưa vào trong đại não, những tư nguyên còn thừa mà không cách nào lợi dụng tiến hành ưu hóa, hơn nữa chỉnh hợp lại dùng trong tính toán. Phải tiêu hao thể năng lượng lớn không nói, nếu tiếp tục lâu dài, sẽ tổn hại đến tế bào não vĩnh cửu.
Trên thực tế, có thể phân biệt được tới số thứ tự 1543, là kết quả mà hắn cố gắng hơn hai mươi ngày. Trong quá trình đó, Nhạc Vũ đã tìm được đại đa số thành phần dược vật mà hắn cần thiết. Nhưng duy nhất chỉ có một loại trọng yếu nhất, lượng nhu cầu lớn nhất mà cũng là mấu chốt nhất, cho tới nay vẫn không thấy bóng dáng.
Đối với việc này Nhạc Vũ cũng không quá gấp gáp. Nhưng nhìn vẻ mặt của Nhạc Hữu Đức cũng chính là Đức thúc kia, chỉ sợ đã có chút mệt mỏi đối với hắn, sau này hắn còn có thể tới tiệm thuốc này thêm mấy lần thật rất khó nói. Ngày sau càng phải phân tích thêm nhiều dược vật, vậy chỉ đành thu mua bên ngoài. Nhưng nếu làm như vậy hao phí tiền tài không ít, cũng sẽ dễ dàng bại lộ năng lực cùng ý đồ của chính mình…
Tận lực không làm tâm tình lo âu của mình biểu lộ ra trên mặt, Nhạc Vũ dùng tầm mắt cực kỳ bí mật lần nữa lướt qua mấy tủ thuốc dán "Kim bạc" ở tận cùng bên trong. Sau đó trong lòng lại rầu rĩ, chẳng lẽ loại thành phần kia thật sự chỉ tìm được trong số những dược liệu trân quý ở bên trong kia?
Đáng tiếc những loại dược vật này hắn thu mua không nổi, mặc dù có tiền hay có khả năng mua được vào trong tay, cũng chỉ khiến cho trong tông tộc bất mãn. Ở bên trong Nhạc gia thành, mặc dù Nhạc thị không ngăn cản được những người khác mua bán dược liệu, nhưng những loại thuốc trân quý kia lại được tông tộc lũng đoạn, không cho phép người khác nhúng tay, thậm chí cả con cháu bên trong tông tộc cũng không ngoại lệ.
Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ nỗ lực áp chế nỗi thất vọng trong lòng mình, kéo ra ngăn kéo số 1544, bên trên tờ giấy dán ngăn kéo này, có dòng chữ Dực Thử Cốt.