Chương 2: THẾ GIỚI NGUY HIỂM
Trải qua gần hai tháng sau khi trọng sinh, Nhạc Vũ đã có ấn tượng đại khái đối với hoàn cảnh mới.Không thể nghi ngờ, thế giới này, ít nhất là lãnh thổ này là một nơi kỳ quái, hơn nữa nguy hiểm cực độ!
Ngươi có thể tùy thời nhìn lên không trung sẽ thấy đủ các loại mãnh cầm có yêu lực đang bay lượn. Ngoài ra còn có vô số thực nhân dã thú thiên kỳ bách quái ngang dọc khắp nơi. Thế cho nên người bình thường ở thế giới trên đời này cơ hồ không cách nào một mình sinh tồn.
Trên thực tế, ngoại trừ Ám Vũ Lôi Ưng, vào mười bảy ngày trước, Nhạc Vũ còn từng tận mắt nhìn thấy một con Trường Nha Ma Tượng xông vào trong trang viên nhà mình kiếm ăn bị ba mươi tên tộc nhân liên hiệp với gần một trăm gia bộc hợp lực vây gϊếŧ. Sau đó hắn hỏi ra mới biết, con ma thú chỉ cần dẫm chân một cái đã khiến mặt đất chấn động chỉ đứng ở giữa cấp thứ hai của bảng yêu thú trong Thần Châu mà thôi.
Trong truyền thuyết, yêu thú Thần Châu có mười lăm cấp, bất quá cấp sáu trở lên đã qua mấy ngàn năm chưa từng người nào thấy qua cho nên rất nhiều người cho rằng không tồn tại. Trên thực tế, chỉ cần yêu thú cấp năm hay cấp sấu cũng đã tương đối đáng sợ, mỗi lần xuất hiện đều khiến máu chảy thành sông, chỉ có Tiên Thiên võ sư mới có thể địch nổi.
Cho nên ở chỗ này người yếu dựa vào cường giả chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngoài ra trên thế giới này, cũng không phải là đơn thuần chỉ lấy người mạnh là vua mà ý thức tập thể và ý thức dòng họ cũng rất mạnh mẽ.
Lấy ví dụ như Nhạc gia thành hắn đang ở làm ví dụ, trong phương viên năm trăm dặm, cơ hồ tất cả là tự nhiên người có sản nghiệp đều dựa vào Nhạc gia bọn họ để sinh tồn. Những người này nạp cho Nhạc gia một số thuế nhất định, cũng được bọn họ bảo vệ. Nguyên nhân là trong dòng họ của bọn họ có tổng cộng có ba tên võ sư cấp tám, còn lại võ sư cấp một trở lên gần bốn trăm hai mươi lăm người, ngoài ra còn có chừng tám trăm tôi tớ và khách khanh cũng đạt tới trình độ này, là lực lượng mạnh nhất trong phương viên mấy ngàn dặm.
Cũng cần nói thêm là vũ lực trong thế giới này chia làm ba giai tầng, võ sĩ có chín cấp, võ sư có chín cấp, sau đó là Tiên Thiên vũ tông. Nghe nói bên trên còn có tiên nhân đằng vân giá vũ. Nhưng bản thân Nhạc Vũ chưa hề thấy qua, những người khác cũng bán tín bán nghi, cho nên không thể làm gì khác hơn là coi như những yêu thú cấp mười, đều là trong truyền thuyết.
Cấp bậc Nhạc Vũ bây giờ là võ sĩ cấp hai, đây cũng là điểm mà hắn căm tức và vô lực nhất. Mới vừa rồi nếu không phải là có mấy vị võ sư trực đêm của Nhạc gia, nếu không phải bên cạnh là Nhiễm Lực, hắn bây giờ cơ hồ không có bất kỳ lực tự vệ nào.
Võ sĩ cấp hai, nói trắng ra chỉ mạnh hơn vài nông phu trong Nhạc gia thành chút ít. Còn trình độ như hắn trong bán kính năm trăm dặm của Nhạc gia thành không có ba vạn, cũng có hai vạn. Còn lại cấp hai trở lên thì càng đạt tới con số lớn hơn ba bốn vạn người.
Bất quá vạn hạnh là cao tầng của Nhạc thị cũng biết đạo lý bồi dưỡng võ lực hậu bối gia tộc không ngừng lớn mạnh mới có thể làm cho quyền thế bản thân bọn họ cùng dòng họ trường thịnh không suy. Vì vậy thực lực Nhạc Vũ mặc dù kém đến đáng thương nhưng thân phận một đệ tử Nhạc thị cũng đủ để khiến hắn được vô số người trong Nhạc gia thành tôn sùng, hơn nữa hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ chỉ có võ sư trở lên mới có. Bạn đang đọc truyện được copy tại Đọc Truyện
Thật ra thì ngày mà hắn vừa tỉnh lại cũng đã đoán được, hoàn cảnh cuộc sống của mình chắc là không kém. Căn phòng lợp ngói xanh của hắn rộng rãi sáng sủa, mặt sàn lát đá hoa cương hình vuông. Những thứ này ở thời xưa chỉ có giai tầng phú hào mới có thể thưởng thụ, ở thế giới này càng thêm khó được. Ngoài ra "Mẫu thân" hắn mặc váy làm từ sợi tổng hợp thoạt nhìn ảm đạm vô quang, nhưng ở cổ đại cũng là khó kiếm. Hết thảy biểu hiện "thân thể" của hắn ở đây ít nhất cũng thuộc về giai tầng bậc trung trở lên.
Mà sự thật cũng là như thế, danh nghĩa Nhạc Vũ bây giờ sở hữu căn nhà kiểu tứ hợp viện, hai mươi mấy gian phòng. Ngoài thành còn có ước chừng 500 mẫu ruộng tốt, cùng với ba người hầu, mười lăm hộ tá điền cho canh tác .
Những điều này là do phụ thân của hắn theo lời kể mấy năm trước đã chết đi khi tiễu trừ một yêu thú cấp bốn lưu lại. Sở dĩ nói theo lời kể vì không ai tìm thấy thi thể của ông. Bất quá lúc ấy phụ thân của Nhạc Vũ đúng là chiến đấu ở tuyến đầu, hơn nữa sau đó trên mặt đất thi thể bầy nhầy nên không thể phân biệt, trong tộc cũng chỉ có ông là người chết trận nên Nhạc Vũ ngoài chút di sản còn được hưởng 500 mẫu gia sản dòng họ cung phụng cho đến khi hắn trưởng thành. Hơn nữa về các phương diện khác cũng được ưu tiên hơn bạn đồng trang lứa.
Bất quá điều này cũng không thể khiến Nhạc Vũ có thể vô tư, nếu đây là thế giới bình thường thì những tài sản này đủ để cho hắn tiêu dao cả đời. Vấn đề ở đây là Nhạc thị đối với mình tộc nhân đệ tử mặc dù rất tốt, nhưng ở vào hoàn cảnh yêu thú hoành hoành, bọn họ không thể nào dùng một số lượng lớn tài nguyên đất đai đi nuôi một người rảnh rỗi, cũng không nuôi nổi.
Dựa theo tộc quy, Nhạc Vũ nếu như trước lúc trưởng thành là hai mươi tuổi đạt tới võ sĩ cấp bảy thì tài sản thừa kế sẽ giảm đi một nửa, nếu như không đạt tới cấp năm thì có thể mất đi toàn bộ quyền thừa kế tài sản, chỉ chừa hai mươi mẫu đất đai cho ngươi sống sót.
Cho nên bây giờ Nhạc Vũ đều bò dậy từ rạng sáng. Chuyện đầu tiên của hắn chính là mang theo Nhiễm Lực đến luyện võ trường chuyên dụng trong tộc để huấn luyện. Đây là yêu cầu của gia tộc với mỗi đệ tử, cũng là yêu cầu của thực tế.
Trong thế giới này, địa vị một võ sĩ võ sư ngoại trừ yêu cầu nội tức cần đạt tới thì trình độ thực chiến cũng là một chỉ tiêu bình phán trọng yếu. Nhạc Vũ nếu muốn thừa kế số gia sản này thì bất luận chưởng pháp kiếm kỹ đều phải đạt tới trình độ võ sĩ cấp bảy.
Nếu như là ở kiếp trước, việc canh tác mấy trăm mẫu đất đai thì ngay cả đạt tới mức độ cuộc sống du dân cũng không đạt tới nhưng ở chỗ này Nhạc Vũ biết rõ đây tuyệt đối là sinh cơ cần thiết của mình.
Luyện võ trường nằm ở phía tây tiểu thành, là một miếng đất bằng phẳng ước chừng 500 mét vuông. Đất đai rất xốp không có đá vụn để tránh tiểu hài tử ngã xuống bị thương. Bình thường lúc Nhạc Vũ tới là vào giờ Thìn bốn khắc thì đã có rất nhiều bạn cùng trang lứa, thậm chí bé hơn đã có mặt để luyện tập kiếm kỹ, không ít đứa đã mồ hôi đầm đìa, xem ra ở tập luyện ở đây đã không chỉ một canh giờ.
Những thiếu niên này hơn nửa là tộc nhân Nhạc thị, còn lại là con cháu nô bộc và khách khanh. Nếu như tư chất coi như không tệ đều sẽ được luyện tập ở đây. Ngoài ra còn có ước chừng hai mươi võ sĩ cấp bảy đến cấp chín thay phiên giáo tập, chỉ đạo đám trẻ này.
Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực vừa bước vào bãi đất thì bên trong đều có mười mấy cặp mắt lộ vẻ xem thường. Phần lớn những ánh mắt này là của những võ sĩ đã trưởng thành, trong mắt vừa có ghen tỵ, cũng có một tia xem thường mơ hồ. Bất quá những người này đều là nô bộc khác họ, còn những võ sĩ bản tộc đều là không tranh giành.
Nhạc Vũ đầu tiên là hành lễ với các giáo tập, sau đó lấy từ giá vũ khí một thanh Thiết mộc kiếm, đi tới một góc trong luyện võ trường bắt đầu luyện tập. Về phần Nhiễm Lực thì có một gã giáo tập tới bên cạnh gã chỉ điểm. Người hầu nhỏ này của hắn rất có thiên phú cả về sức lực lẫn ngộ tính tu luyện, trước hai mươi tuổi rất có thể tấn thăng làm võ sư. Cho nên bên trong dòng họ cũng hoan nghênh gã hơn là chủ nhân một chút.
Thật ra thì nếu không phải là bản thân Nhiễm Lực không muốn thì lúc này gã đã được điều sang Luyện Huyết Đường, nghe nói là chỗ đặc biệt trong gia tộc dành cho những nô bộc ưu tú. Có thể tiến vào trong đó, ý nghĩa căn bản sau này tất nhiên sẽ là một võ sư rất có tiền đồ.