Kẹo Cứng Của Ca Ca

Chương 56: Ép khô không chảy một giọt nào!

Cô ngẩng đầu lên, trán cọ cằm Hứa Xế.

Hình như đại ca bắt đầu mọc râu rồi, hơi cộm, hầu kết cũng ngày càng rõ ràng. Cô nhóc sờ ngón tay, rồi sờ mặt, vòng lấy cổ anh, nũng nịu nói, “Muốn ạ.”

Cô biết tiểu đệ kiên cường, đại ca lại dịu dàng.

Trời có sập xuống thì thì cũng sẽ đè lên chỗ cao trước.

Cũng hiểu châu chấu buộc trên cùng một sợi dây, vinh thì cùng vinh, chết cùng một lứa.

Cô thích đi theo đại ca để có đồ ăn, nhưng lại không thích xếp hàng.

Nguy hiểm khi xếp hàng quá lớn, Diệp Khả chỉ muốn tuỳ tiện, sống lâu hơn đại ca, đại lão, đại đại gì đó. Hứa Xế hỏi cô có muốn không, lần đầu tiên cô sinh ra cảm giác muốn.

Bất chấp tất cả!

Muốn anh.

Muốn người đàn ông đáng chết này!

Chỉ nghĩ thôi mà cô đã cảm thấy trái tim nhỏ đập thình thịch, ngồi trên Porsche không phanh, tính mạng đang ở trên đường đua.

Có lẽ khúc quẹo tiếp theo sẽ thấy lò hoả táng.

Lò hỏa táng thì lò hỏa táng.

Có ai sống mà không chết đâu.

Diệp Khả nghiêng đầu, hôn lên môi Hứa Xế.

Cô nhắm mắt lại, tóc mái dày mà đều, lông mi dài mà đen, trời sinh ngây thơ và đáng yêu. Hứa Xế hết cách, ôm cô trốn vào bụi cây rậm, tiếp nhận nụ hôn to gan của viên kẹo nhỏ nhà mình.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.

Lòng bàn tay Hứa Xế đổ mồ hôi, lông mày và lông mi cũng ướt.

Cô nhóc hôn rồi lại cắn, vói đầu lưỡi vào, để Hứa Xế cuốn lấy, ác độc mυ'ŧ.

Tiếng nước bọt nhớp nháp tràn ra từ kẽ môi, chỉ bạc treo bên khoé miệng.

Trao đổi và cướp đoạt.

Hơi thở xâm lược nồng đậm.

Dưới lá cây xanh non mới mọc.

Cành lá vụn rơi xuống người bọn họ, cô nhóc đỏ mặt, hôn anh thật mạnh rồi duỗi chân vòng lấy eo anh, cong mông đẩy anh. Hứa Xế không muốn làm cô, nhưng phản ứng sinh lý đến quá hung mãnh, côn ŧᏂịŧ cứng rắn chọc vào rãnh mông Diệp Khả qua một lớp quần.

Muốn làm cô.

“Ưm ——”

Cô gái và nam sinh cao to tách ra, môi dính nước bọt, đôi mắt tan rã rủ xuống, mặt rất đỏ.

Cô ngã vào lòng Hứa Xế, nói như mèo kêu “Muốn”.

“Muốn gì?”

Hơi thở của anh cũng không ổn lắm, anh cúi đầu nhìn người trong ngực mình.

Ngón tay chọc má cô.

Diệp Khả nhắm mắt lại, không nói gì.

Dáng vẻ đỏ bừng mặt nhìn rất ngoan. Hứa Xế không chờ được câu trả lời, anh ôm lấy cô gái nhỏ nhắn, bóp mông cô, hận không thể bóp nát hai miếng thịt trong tay, tàn nhẫn muốn tách khe hở mất hồn kia ra, để anh đi vào, cắm cô, làm cô rêи ɾỉ.

“Thì là muốn mà.” Cô giận dỗi đấm anh, co mông trốn.

Nam sinh bóp chặt cằm cô nhóc, gằn từng chữ một, “Muốn cái gì, nói rõ ràng.”

“Muốn… muốn muốn đại ca làm em.”

Nói xong, Diệp Khả kéo da mặt, thầm nghĩ may mà da mặt dày, người bình thường nói những lời mất mặt như vậy sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết.

“Làm chỗ nào của em?”

“Á!” Cô hét lên, véo cánh tay anh, “Sao anh lại xấu thế, anh còn xấu nữa, em sẽ… em sẽ không…”

“Em sẽ không muốn anh nữa?” Hứa Xế hỏi lại.

Đôi mắt nội liễm sắc sảo kia, lúc nhìn người thật sự rất đáng sợ.

Người bị nhìn còn cảm thấy mình là rác rưởi.

Hơn nữa còn là rác rưởi không thể thu hồi trong rác rưởi!

Diệp Khả ngoan ngoãn co tròn lại.

Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve ngực nam sinh, ấn lên đầu nhũ, cô xoa đi xoa lại, “Anh còn xấu nữa, em cũng vẫn thích anh… Bé thích anh nhất mà.”

Hứa xế túm lấy tay cô, cười hỏi, “Vậy làm ở đây, em không sợ à?”

Thường có thể nghe thấy tiếng người bên bờ sông.

Còn có muỗi, bọ rùa và các loại sâu bên bờ sông… Diệp Khả gẩy vụn cây trên đầu anh xuống, hừ nói, “Thì là muốn mà!”

Trời biết lúc cô hứng lên thì đáng sợ thế nào.

Bây giờ cởϊ qυầи cô xuống.

Cô nhóc có thể trực tiếp ép khô Hứa Xế!

Ép khô không chảy một giọt nào!