Kẹo Cứng Của Ca Ca

Chương 54: Ngày nào cũng không mặc nội y, để tiện cho Hứa Xế sờ hơn à?

Gọi anh đi.

Gọi cái em gái anh.

Gọi mười tám đời tổ tông nhà anh.

Cô nhóc mím môi, thầm chửi trong lòng nhưng ngoài mặt rất ngoan, “Tôi phải về nhà rồi, anh đừng đi lại bên ngoài, để đại ca tôi nhìn thấy anh lại đánh cho một trận.”

Nói xong cô phủi phủi quần áo, rụt rè đi về nhà.

Lục Diễm cầm gậy đập cô

“Quay lại.”

“Anh… anh anh anh, sao lại đánh tôi.”

Diệp Khả bị đánh trúng, người lảo đảo, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn.

“Anh anh anh… anh cái rắm, lần nào ông nói chuyện với em, em cũng vội đi đầu thai, lại đây!”

Cô nhóc há miệng định khóc.

Khóc một xíu mới bừng tỉnh nhận ra đại ca không có ở đây, khóc cũng không có ai thương… Cô che trái tim nhỏ lại, đau đớn quay về.

Tủi thân nhìn anh ta, “Anh đừng đánh tôi được không?”

“Hứa Xế cho em cái gì tốt mà em lại bệnh vực nó như vậy.”

Anh ta miễn cưỡng ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt hơi tàn nhẫn.

Diệp Khả không ngừng nấc, đôi mắt đỏ bừng, nước mũi thổi ra, nhìn rất đáng thương.

Đây là nhà dân cạnh cửa hàng bách hóa, hẻm nhỏ ngang dọc, ẩn chứa những căn nhà đủ kiểu dáng. Ta thường nghe nói đô thị nên có kẽ hở cho những người không muốn phấn đấu có khả năng sống tuỳ tiện.

Nếu kẽ hở kia có hình dáng, có lẽ sẽ là dáng vẻ này.

Người bán hàng rong, nhặt ve chai nhặt lông gà bán gương bán kẹo.

Quân nhân tàn tật, người đàn bà ở góa, một đội du kích đầu thai thành bảy đứa trẻ, đủ loại người đến hẻm nhỏ này. Cô bé đáng thương là cô và tên đầu sư tử là anh ta nhìn không có gì là không ổn.

Lục Diễm thấy phiền.

Kéo cô ngồi xuống bậc thềm, “Khóc cái gì, để anh xem có phải là đánh đau chỗ nào rồi không.”

Tên đầu sư tử đáng chết kéo cổ áo cô ra thật rộng, nhìn xuống. Tấm lưng không được mấy lượng thịt của cô nhóc lộ ra, trơn bóng trắng nõn, mềm mại như tào phớ đậu phộng bán ven đường.

Tay của Lục Diễm ấn lên chỗ bầm qua lớp áo, xoa xoa, “… Sao em không mặc áσ ɭóŧ vậy.”

Diệp Khả:!!!

“Anh không biết xấu hổ! Không được nhìn!”

Cô điên cuồng cào anh ta như mèo bám vào người.

Lục Diễm hơi buồn cười, đè bả vai cô lại, “Ngày nào cũng không mặc nội y, để tiện cho Hứa Xế sờ hơn à?”

Mặt Diệp Khả đỏ bừng.

Không nói phải cũng không nói là không phải, cô kéo chặt cổ áo chạy đi.

Lục Diễm đứng đó một lát, nhặt gậy lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Ở giao lộ có bóng dáng chạy gấp gáp của cô nhóc. Anh ta cúi đầu nói “Hóa ra là xưởng thuyền”, rồi khập khiễng bước đi.

Trước khi về nhà, nam sinh ngồi xuống sạp hàng nhỏ ven đường.

Lười biếng đợi đồ ăn.

Tào phớ chủ quán này làm ngon nhất Gia Thành, anh ta ăn bát ngọt, rải rất nhiều đường, sau đó lại ăn bát mặn, đổ rất nhiều sa tế. Người khác hỏi anh ta, ăn như vậy không thấy ghê à?

Lục Diễm lại uống hết một bát thường.

“Hơi giống.”

Tào phớ không bỏ gia vị gì có mùi thơm của đậu phộng và cây đậu, có mùi sữa trên người cô nhóc kia.

Anh ta ăn xong trả tiền.

Thầm nghĩ, chắc chắn thằng cháu Hứa Xế đã mυ'ŧ ngực cô rồi.

Không thì, Diệp Khả nghe anh ta trêu chọc sẽ không có vẻ mặt ngu ngốc mê muội kia.

Cháu trai à.

Lục Diễm thở dài, lười biếng rời đi.

Diệp Khả về nhà tẩy rửa cơ thể như lợn chết.

Mở nước đổ thật nhiều vào, kì cọ đến nỗi nhăn cả da. Cô làm bài tập xong, ăn đồ ăn vặt, chờ mãi đến rạng sáng cô mới ngủ, lúc đó thì bố mẹ mới về. Diệp Kiến Quốc bế cô về phòng, Diệp Khả ngủ một lát rồi lại dậy đi vệ sinh.

Mở khe cửa ra.

Bên ngoài, bố mẹ đang nói chuyện.

Diệp Kiến Quốc phụ trách kiểm tra tu sửa máy móc, công việc mệt nhọc, còn nguy hiểm đến tính mạng, vốn dĩ không thể bỏ được. Nhưng mấy hôm trước máy móc trong xưởng xuất hiện sự cố khi đang vận hành, đúng lúc đó người phía trên đến kiểm tra, nên có người bị đẩy ra để ụp nồi.

Rất không khéo, Diệp Kiến Quốc chính là người phải bị ụp nồi.

Tôn Bình rất buồn rầu, cô làm việc ở dây chuyền sản xuất, là một công nhân thuần thục. Tuy nói là công nhân nhưng cũng ăn cơm dựa vào sức mình, toàn bộ người của phân xưởng hai đều đã bị loại, gần đây cô rảnh rỗi ở nhà, đi tìm công việc khắp nơi.

Nhưng tìm công việc không dễ.

Ngay cả quét đường cũng cần quan hệ.