Hứa Y rất hài lòng với tác phẩm của mình, cô đứng trước mặt hai người như bá vương, hỏi Hứa Xế có đẹp không? Hứa Xế lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng nhìn tiểu đệ Ấn Độ ngu ngơ, lại chuyển thành cười.
Diệp Khả thở dài.
Cười đi cười đi, có thể làm hạt dẻ cười của đại ca, cô sẽ chịu đựng.
Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng còi ô tô.
Hứa Y cầm túi lên, soi mình trong gương, hùng hổ bước đi. Diệp Khả lén lút lăn đi thay quần áo, vừa đi được vài bước đã bị Hứa Xế ôm vào lòng, “Để anh nhìn xem, là ai đáng yêu quá vậy?”
Là tiểu đệ xui xẻo tám kiếp của anh, Khả Khả chứ ai nữa!
Cô nhóc trừng mắt một lát, lông mày đen thô vặn như sâu lông, nhìn rất ngu si ngốc nghếch. Hứa Xế nhếch miệng, nhịn xuống, nhếch miệng, nhịn xuống —— vẻ mặt lặp đi lặp lại như rút gân.
Sau một lúc lâu, anh giơ tay lau lông mày cho cô.
Có chút cưng chiều.
“Em đừng đáng yêu quá.”
Lời này Diệp Khả nghe thành, nhìn em rất kỳ quái.
Cô nhóc a lên, giận dỗi nhào vào trong lòng anh, đáng thương nói, “Có phải em rất xấu, lại còn quê mùa… giống con cá chạch nhỏ không.”
Cô bĩu môi, son tô không đều, màu đỏ tươi bám trên vân môi, trong vân môi là lớp thịt mềm mại.
Hứa Xế không nhịn được, cúi đầu hôn viên kẹo nhỏ của mình.
Bím tóc Diệp Khả lắc lư.
Cô nhón chân lên cho anh hôn, có lẽ nam sinh vừa ăn chanh hoặc là món gì có vị chanh, vị đắng chát chua ngọt lập tức đánh trúng trái tim cô.
Cô hít sâu một hơi, xun xoe hút nước miếng của anh, quấn lấy đầu lưỡi anh.
Rất say mê.
Hai người tách ra.
Hai cánh môi lôi ra sợi nước bọt dài, cánh môi nhạt màu của Hứa Xế dính màu đỏ tươi, Diệp Khả bỗng nhiên hiểu ra vì sao mấy lão gia quan lớn thời cổ đại lại thích nuôi con hát như vậy.
Chàng trai điểm môi đỏ, ai da, mê chết mất.
Cô há miệng, đôi mắt tròn híp lại thành khe hở, cầm bím tóc của mình, ánh mắt nhìn Hứa Xế không khác gì… mấy thím già trên núi. Hứa Xế lại hôn lên mặt cô, hôn mãi hôn mãi rồi xách nách Diệp Khả lên, bế cô lên tầng hai như bế cún con.
Đây là phòng của anh.
Cửa sổ rất to, có thể nhìn thấy mặt sông rộng lớn và ống khói to của xưởng phát điện nhiệt ở phía xa.
Trong phòng chứa đầy các loại bao cát… treo, dựng thẳng, to nhỏ dài vuông… nhìn cái nào cũng chắc nịch để chà đạp. Diệp Khả xoay tròng mắt, lo lắng cho nhân tình tương lai của Hứa Xế.
Đại ca trên giường mạnh như vậy, lại còn hay ngứa tay nữa chứ.
Chị dâu tương lai e là… lành ít dữ nhiều.
Cô vẽ chữ thập lên người, quên Amen mà lại niệm A di đà phật. Trong lúc đó thì nam sinh đã cởi một nửa quần áo, kéo tiểu đệ lấm la lấm lét đến đè xuống giường kingsize. Chăn rất mỏng rất nhẹ, mềm như mây, Diệp Khả bơi bơi, vùi mặt vào chăn, hít sâu.
Hành vi này quá ngu ngốc.
Người nào đó bị cay mắt.
Hứa Xế cướp chăn lại, bóp mặt cô, “Em ngửi cái gì?”
“Mùi của đại ca ạ!”
“Không được ngửi, chăn của con trai có cái gì để ngửi đâu.”
Không phải mùi mồ hôi thì là mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙, kinh hơn là mùi hôi chân và hôi nách.
Sao cô lại kỳ lạ như vậy nhỉ.
Diệp Khả không chịu, kêu oẳng một tiếng, cùng sử dụng tay chân bò qua tha lấy chăn, quấn lên người mình, bọc thành con sâu. Côn ŧᏂịŧ của Hứa Xế làm qυầи ɭóŧ phồng lên cao, anh lạnh lùng hừ một tiếng, “Ra ngoài, anh đếm đến ba.”
Một.
Hai.
Diệp Khả đợi số ba rất lâu mà không thấy, bèn xoay người lại, thấy Hứa Xế ngồi lên ngực mình. Qυầи ɭóŧ màu xanh biển tản ra mùi tanh của dươиɠ ѵậŧ, còn có mấy sợi lông ló ra.
Da dưới háng anh vừa đen vừa nhăn.
Hai quả trứng nặng trĩu không ngừng truyền đến hơi nóng.
Cô nhóc thử chuyển động.
Sau đó mặt nhanh chóng tái lại.
Mẹ nó, hai đời rồi, đây là lần đầu tiên bị đàn ông ngồi lên người… không nói đến chuyện tức ngực khó thở, mắt thường có thể nhìn thấy âm mao của Hứa Xế đong đưa theo gió.
Da^ʍ quá.
Da^ʍ quá.