Mấy hôm sau Hứa Xế rất ngoan ngoãn.
Bình thường ngắm cô nhặt trứng gà, nhặt phân trâu, thỉnh thoảng đưa cô đi cho lợn ăn, doạ lợn biến thành chó. Bình thường là con heo to béo chụm đầu vào cướp chậu cơm, nhưng nay thấy Hứa Xế như thấy bố mình, đẩy chậu cơm qua, cứ nhất định phải chờ anh nói ăn mới ăn.
Thỉnh thoảng cô vào phòng anh gấp chăn cho anh, nam sinh cũng chỉ nhìn mà không nói gì.
Diệp Khả không biết anh có ý định gì.
Sau đó có hôm ban đêm mưa đá, cục đá vàng to như hạt đậu tằm nện xuống đất bùn tạo thành hố.
Ăn tối xong, mọi người đều trốn trong phòng, cô nằm trong căn phòng nhỏ ở tầng hai, nghe thấy tiếng cú kêu ở phía xa, cô rất sợ. Một lúc sau cửa sổ có tiếng động, cô to gan đi nhìn, đẩy ra, quả nhiên là tên tái phạm trèo tường Hứa Xế.
Khác với lúc gặp ban sáng.
Mặt anh hơi xanh trắng, trong mắt là ý tứ trần trụi.
“Candy, em đã nói là sẽ cho anh làm mà.”
Diệp Khả không thể nghe được lời cợt nhả, vừa nghe xong là chân mềm nhũn. Cô nắm cổ áo anh, ngón tay vê tới vê lui, “Lỡ mọi người nghe thấy thi sao?”
“Không nghe thấy.”
Hứa Xế nói như đinh đóng cột.
Hai người nhìn mưa đá ngoài cửa sổ, nam sinh yên lặng cởϊ qυầи áo, cô gái cũng yên lặng cởϊ qυầи áo. Bên trong áo bông là áo len, dưới áo len là áo mùa thu, bên trong áo mùa thu là áo ba lỗ.
Thấy cô cởϊ qυầи áo như lột hành tây, Hứa Xế ôm cô, trực tiếp lột sạch.
Anh cười, “Có chút thịt rồi, ngực vểnh đấy.”
Tai Diệp Khả đỏ ửng, cô nhích qua dính lấy anh, “Do đại ca mυ'ŧ đấy… Đại ca, Khả Khả rất nhớ anh, thật đấy, trong giấc mơ của em toàn là anh thôi…”
Hứa Xế bóp cằm cô, một lúc lâu sau trầm giọng nói: “Vậy ngồi lên tự di chuyển đi.”
Nói xong, nam sinh đĩnh đạc ngồi xuống giường.
Đỡ lấy hung vật vận sức chờ phát động của mình, một tay để đằng sau, nhìn cô như thẩm vấn phạm nhân.
Diệp Khả nghĩ thầm, lời thật lòng bị anh coi như lời nịnh hót, lại còn là lần đầu tiên nữa chứ. Cô định khóc thì thấy khóe miệng Hứa Xế chùng xuống, nhìn anh như kiểu “anh biết em đang diễn kịch“, thế là cô không dám khóc nữa.
Cô duỗi tay đẩy mặt anh.
“Anh xấu lắm.”
Dáng người anh rất đẹp.
Thịt trên đùi rất rõ ràng, nước da khỏe mạnh, dù lông chân hơi dày nhưng cô cũng rất thích. Lúc này eo Hứa Xế thắt lại, rãnh cột sống liền với rãnh mông hơi sâu, đường eo đổ bóng xuống, cực kỳ giống pho tượng nghệ thuật trong cung điện, Diệp Khả liền bị tìиɧ ɖu͙© làm trái tim mù quáng.
Cơ thể đại ca ngon quá.
(ˉ﹃ˉ)
Anh họ chị họ chê anh dậy thì tốt quá, già rồi.
Nhưng Diệp Khả lại rất thích dáng người và gương mặt sắc cạnh của anh. Cặp mông nhỏ vặn vẹo vài cái, cô quỳ trên giường, giang hai tay ôm anh. Hứa Xế đẩy cô mấy lần, Diệp Khả như chú cún bị ghét bỏ, càng đẩy càng nhích lại gần hơn.
Anh cười, ghì chặt cô nhóc.
“Đừng nói em không thích, đêm đó em rất thích.”
Diệp Khả đỏ mặt, hôn cổ anh.
Cố ý đưa bầu ngực nhỏ vào trọng miệng anh, Hứa Xế há miệng ngậm lấy, cắn một lúc rồi lại dùng đầu lưỡi liếʍ. Lúc đầu nhũ đỏ ửng dựng thẳng lên, bộ phận cực lớn của anh cũng hưng phấn như muốn đòi mạng, dán thẳng lên bụng.
Hai quả trứng nặng trĩu bên dưới cũng lộ ra, màu đen hơn một chút.
Diệp Khả chưa từng nhìn thấy trứng của đàn ông.
Ôm cổ đại ca, duỗi chân chạm vào, cảm giác trứng còn biết lăn, cô nhếch miệng cười như bị thiểu năng. Ngón chân mềm mại hồng hào tiếp xúc với làn da nhăn nâu đen, kiên nhẫn đá chơi, Hứa Xế không nhịn nổi nữa, nhả ngực cô ra, kéo cổ chân cô.
“Nghịch?”
“Không ạ…” Vừa dứt lời, cô trực tiếp bị nam sinh kéo thành chữ “nhất”, dạng thẳng chân, kêu á á ngồi xuống đùi anh.
Á.
Cô cảm thấy mình biến thành meme dạng chân rồi, toàn thân sụp đổ.
Hứa Xế bóp mặt cô, “Cục cưng, anh muốn làm em.”