Mẹ Diệp hiểu con gái nhất.
Chen lên trước, bị một người đàn bà hung dữ ngăn lại, tiền cũng đã lấy ra rồi, không mua được. Kẹo này rẻ, một đồng có thể mua được rất nhiều, nhà nghèo hay nhà giàu đều ăn được, người mua cũng khá hung bạo.
Đến lượt mẹ Diệp thì núi kẹo trên bàn đã bán hết sạch.
Ông chủ Triều Châu nói tiếng địa phương khó hiểu, bảo người ta đổ chồng mới lên.
Vừa mở hòm ra thì có vài người vào từ sau quầy hàng, nói chuyện bên tai chủ tiệm.
Hai bên lải nha lải nhải một lát, lấy kẹo ra rồi lại cất vào, đưa cho đám người kia hết. Không quan tâm đến khách hàng, chủ tiệm dứt khoát đóng cửa tiệm chạy lấy người. Diệp Khả ủ rũ nằm trên vai bố.
Mẹ Diệp dỗ dành cô, mua bánh mễ tương nhà nông dân làm.
Bấy giờ cô nhóc mới xem như sống lại một lần nữa.
Chỉ là mùi mỡ heo cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Sau đó ăn thêm vài thứ nữa mà vẫn không thể quên. Quả nhiên, những thứ không chiếm được đều là tốt nhất… A, kẹo mỡ heo, kẹo mỡ heo! Rốt cuộc mày có vị gì vậy!
Mua ấm nước, mây đen dày bay đến phía chân trời.
Tiếng sấm ầm vang rung chuyển.
Diệp Kiến Quốc vội đưa vợ và con gái về nhà, xe đạp mới ra đến chợ thì bỗng mưa to tầm tã. Cô còn có chiếc mũ che cho, bố mẹ bị mưa gió quật phải, không mở được mắt.
Nhưng xung quanh không có mái hiên nào để trú, chỉ có thể cố gắng đi tiếp.
Ba người ướt như con gà rớt vào nồi canh.
Trên mặt toàn là nước.
Chợt thấy một chiếc xe hơi màu đen lái đến trong màn mưa dày đặc, lốp xe làm nước bùn bắn lên, xung quanh không có ai dám chạy song song với nó. Xe không giống những hộp sắt bình thường hay thấy trên đường, phía trước rất khí phách, vừa rộng vừa bẹp, thân xe hình giọt nước có cảm giác rất đắt. Ký hiệu ở giữa đúng là nhãn hiệu của siêu xe vừa mới tiến vào trong nước, Benz.
Bỗng nhiên trong đầu Diệp Khả xuất hiện mặt của Lương Gia Huy.
- Chúng tôi toàn đi Benz, Rolls-Royce, anh ngồi Mazda, chẳng trách lại tắc đường.
Mazda cũng không có.
Đột nhiên sinh ra cảm giác tự ti của hai bánh xe.
Nhìn thấy xe, Diệp Kiến Quốc vội vàng nhường sang bên cạnh. Đường này khó đi, toàn vũng nước, bùn bắn lên người nhẹ, không trực tiếp làm người ta ngã. Khó khăn né tránh, bỗng thấy chiếc xe đó chặn lại như người theo đuôi.
Dưới cái nhìn chăm chú với gương mặt mờ mịt của ba người, xe dừng lại.
Sau đó cửa xe mở ra, Hứa Xế duỗi đôi chân dài xuống, nhưng nhìn thấy bùn lầy trên mặt đất lại ghét bỏ rụt chân lại.
Vốn dĩ anh định gọi cô là “Candy”, nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành chào hỏi bố mẹ Diệp Khả.
“Chú, cô, mọi người vào đi.”
Nghe rất bình thường.
Nhưng giọng điệu như nói chuyện với rác rưởi, lại còn có cảm giác đáng sợ nữa.
Diệp Khả vén mũ, suýt thì quỳ xuống trước mặt Hứa Xế. Đây là đại ca thần tiên gì vậy, có thể thúc ngựa đuổi đến lúc tiểu đệ đang hết sức nguy nan! Được rồi, sau này cô sẽ lên núi đao xuống biển lửa, đâm xuyên tường vì anh.
Cô nước mắt lưng tròng.
Còn bố mẹ Diệp lại khó xử. Hai nhà không thân chẳng quen, sự giao thoa duy nhất là mẹ Diệp có mượn Hứa lão gia một số tiền lúc sinh con. Ông xem như người lương thiện hiếm có ở đây, chỉ cần là những chuyện lớn như sinh con, giúp được thì ông sẽ giúp.
Dù thân hay sơ.
Tính tình lạnh lùng của Hứa Xế nổi tiếng gần xa, mọi người chịu đựng anh cũng là vì ơn của Hứa lão gia.
Bèn lội nước đưa Diệp Khả qua đó.
Diệp Kiến Quốc vội nói, “Người chú với mẹ con bé đều bẩn, cháu đưa Khả Khả về nhà đi, cảm ơn cháu, Hứa thiếu gia.”
Người đàn ông nghĩ thầm, Hứa Xế vẫn di truyền chút lòng tốt của lão gia.
Mẹ Diệp xoa mặt con gái, “Đừng gây phiền phức cho anh nhé.”
Diệp Khả cầm tay mẹ, không chịu thả ra. Mưa to như vậy, đường còn không thấy rõ, nếu vấp phải vũng nước đáng chết nào thì đó không phải là hại bố mẹ sao? Cô nhóc buồn bã mếu máo, lông mi trên đôi mắt đen láy đều là nước mắt, làm vợ chồng nhà họ Diệp không nỡ.
Hứa Xế liếc cô, ngồi thẳng người, “Mau vào đi, đừng gây phiền toái cho ông… cho tôi.”
Sắc mặt hai vợ chồng khẽ thay đổi, lại từ chối nói xe đạp không thể mang đi. Thấy Hứa Xế bỗng lấy một chiếc điện thoại to bằng cục gạch ra, rút một đoạn dây anten, “Chú Trương, đến giúp cháu kéo chiếc xe đạp này về xưởng thuyền.”