Diệp Khả, “…”
Mẹ nó, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, ấy vậy mà có người còn muốn liếʍ đại ca hơn cô.
Chó so với tôm hùm đất, không thể để thằng nhãi này thực hiện được.
Anh câu được vài con, buộc cỏ lên cái kềm rồi ném xuống đất. Diệp Khả u oán thầm hận, mang tôm hùm đất đại ca thưởng cho về. Mẹ Diệp thấy trên cổ cô có vết đỏ, hỏi một câu.
Cô nhóc thuận miệng nói, “Muỗi cắn ạ.”
Sau đó cầm bàn chải bắt đầu thu thập tôm hùm đất.
Tổng cộng chín con, toàn bộ đã trở thành vong hồn trong nồi.
Cô lột vỏ tôm hùm, ăn thịt tôm hùm, cảm thấy thêm bia nữa thì mới hả giận. Nhưng mà dù sao thì gan chó cũng không lớn, chỉ nghĩ rồi thôi.
Thứ hai đi học, vừa đến cổng trường, cô đã thấy Hứa Xế đút tay túi quần, đứng ở ven đường.
Cô bước đến, chắp tay chào.
Nở nụ cười nịnh nọt, đôi mắt cong cong, sáng ngời.
“Chào buổi sáng đại ca.”
Hứa Xế nhìn cô một lát, sau đó đi vào trong trường học.
Cô nhóc nhảy nhót theo sau, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, túm lấy quai cặp của anh, “Em cầm cặp cho anh nhé, sách nặng lắm, sao có thể để vai của đại ca thừa nhận trọng lượng khủng khϊếp như vậy chứ.”
Dáng vẻ vô cùng đau đớn của cô quá chân thật.
Hứa Xế ngây ra một giây, “… Gì?”
Cô nhe răng cười, định nịnh để có bánh mì bơ để ăn.
Càng thêm ân cần.
Nam sinh ngoài cười nhưng trong không cười, ném cặp sách cho cô, rồi nhìn cô nhóc đáng yêu ôm cặp sách hàng hiệu lảo đảo bước đến cổng trường. Đám tiểu đệ của Hứa Xế ở bên cạnh nhìn mà sợ đến nỗi rơi cả điếu thuốc lá.
Nguyên nhân không ngoài gì khác.
Đại ca vô tình Hứa Xế, không cho người khác động vào đồ của mình.
Ngay cả xung quanh chỗ ngồi cũng không có ai.
Mẹ nó chân chó từ đâu đến vậy, sao lại làm lão đại thương yêu được vậy?
Cô nhóc đi theo sau nam sinh, cúi đầu khom lưng tiễn anh vào phòng học, lúc Hứa Xế giơ tay đến còn đưa đầu cho anh sờ. Lúc chuông vào lớp vang lên, đại ca thấy cô chớp mắt nhìn như kiểu người ta không nỡ xa anh.
Lấy bánh mì bơ ra cắn vài miếng, cố ý để lại dấu răng, đưa cho cô.
Diệp Khả nhảy lên, vui vẻ chạy ra khỏi phòng học.
Như chú cún con được chủ nhân thưởng cho trên bàn cơm.
Hứa Xế duỗi đôi chân dài lên chiếc ghế phía trước, khoé miệng cong hơi cao.
Đám tiểu đệ rụt rè nhìn một lát, nghĩ quả nhiên đại ca đã yêu rồi. Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, đều nhận ra mình không đáng yêu như Diệp Khả, cũng không biết nịnh nọt như cô nhóc.
Tâm trạng bỗng hơi suy sụp.
Đầu năm nay, yêu cầu làm đệ rất cao.
Tan học, vài người đứng chặn đường cô.
Muốn dạy dỗ cô nhóc được một mình đại ca cưng chiều này, nhưng đứng từ xa đã thấy Hứa Xế túm bím tóc đen bóng của cô nhóc, ôm trong lòng, cắn tai người ta, còn nhéo cằm hôn, cuối cùng tàn nhẫn ôm mạnh, gần như ghì chết cô.
Còn dùng chất giọng hoà nhã bọn họ chưa từng nghe thấy gọi “Khả Khả.”
Mẹ nó, đôi mắt hơi cay cay.
Diệp Khả đỏ mặt, nhón chân mổ lên mũi anh.
Nhìn thấy đám người trốn phía sau bụi cò, cô xấu hổ bụm mặt, chạy trốn mất dạng. Hứa Xế đi đến, đá một người xuống, bảo bọn họ tự lăn xuống sông, xoá sạch những gì bọn họ nhìn thấy.
Nếu không thì sẽ đánh cho bọn họ mất trí nhớ.
Mọi người lục tục nhảy xuống sông.
Thấy Hứa Xế đã đi xa, lại tìm đường chết, gân cổ lên hỏi, “Anh Xế, chị dâu ăn ngon không?”
Nam sinh quay lại, cởϊ qυầи áo nhảy xuống sông, đánh bọn họ làm bọn họ kêu áu áu. Cuối cùng nhóm con trai tràn trề sức mạnh bầm dập mặt mũi, ngồi một đống ở đó, vẫn không ngừng nghĩ về cô gái mà anh thích.
Hứa Xế vắt khô quần áo, mặc vào, nghe bọn họ đỏ mặt nói mấy lời ngu xuẩn về tình đầu chớm nở.
Anh nghiêm túc nói, “Thích chính là muốn nhìn thấy cô ấy, muốn được gặp cô ấy mỗi ngày.”
Trong mơ toàn là hình bóng của cô ấy.
Dù cô chỉ một lòng muốn làm tiểu đệ, cũng chiều cô.