Kẹo Cứng Của Ca Ca

Chương 12: Trong miệng vẫn còn mùi sữa trên người Diệp Khả

Sau khi về nhà, Diệp Khả giấu kẹo ở ngăn tủ nhỏ trên đầu giường, lúng túng nhìn xúc xích.

Bố mẹ rất tốt với cô, nhà ăn thịt sẽ cho cô ăn trước. Ra ngoài lấy được hạt dưa và kẹo cũng mang về. Không giống cái nhà bên cạnh, luôn muốn lén lút đến nông thôn sinh đứa con trai, cô là con một, bố mẹ rất tốt với cô.

Mẹ Diệp hỏi cô làm xong bài tập chưa.

Diệp Khả chui ra, bóp vai cho mẹ, kể chuyện hôm nay mình ra ngoài ăn tạp uống tạp và còn lấy ít đồ về. Mẹ Diệp không tin, xúc xích tám hào một cái, có thể ăn được thì ai lại gói túi lại cho chứ.

Mọi người sống không sung sướиɠ gì, càng không nói đến chuyện xưởng của bọn họ đang phải sửa chữa, mọi người đều sống trong sự lo âu thấp thỏm.

“Thật đấy mẹ, là đại ca cho con đó.”

Cô cầm xúc xích ra ngoài, mẹ Diệp nheo mắt, “Ai cho?”

“Một anh trai lớp mười của trường con, tên là Hứa Xế.”

Người phụ nữ bật cười, sờ nắn gương mặt nhỏ phúng phính của cô, “Mẹ biết thằng nhóc này, lúc còn nhỏ con chụp ảnh với thằng bé rồi đấy.”

Thuận tay đặt xúc xích xuống, mẹ Diệp lấy ra một tấm ảnh từ trong tủ gỗ.

Đây chắc là tiệc mừng thọ của một người già nào đó, cậu bé mang cân vàng ngồi trên đùi người già mặc đồ lụa. Diệp Khả và những đứa nhỏ khác như con sen của nhà địa chủ, đứng xung quanh nấn ná chụp ảnh cùng, nước mũi còn dính vào người.

Sợ hãi rụt rè.

Hứa Xế phiên bản thu nhỏ vẻ mặt kiêu ngạo, khóe miệng trầm xuống, nét mặt phiền phức.

Cô nhóc nhìn một lát, định cống tấm ảnh lên.

Đại ca chính là đại ca.

Từ nhỏ đã đứng trên đỉnh, khinh bỉ đám rác rưởi bọn họ.

Có lẽ là biết sự nhà giàu vô nhân tính của Hứa Xế, mẹ Diệp không hỏi nhiều nữa, bảo cô để lại một chút để ăn.

Cô mò đến phòng bếp, rửa sạch tỏi tươi, thái nhỏ, đòi mẹ Diệp xào ăn với cơm. Lúc bố Diệp vừa trực ban ở xưởng về, phát hiện trong nhà có thêm món ăn, lại còn là xúc xích đang lưu hành bấy giờ.

Nhìn vợ, nhìn con gái, vẫn chỉ gắp rau xào và tỏi ngâm.

Diệp Khả duỗi bàn tay nhỏ gắp đồ ăn cho bố mẹ, vội vàng nói mình đã ăn một ít ở ngoài rồi.

Người đàn ông không tin.

Cô liền nhỏ giọng nói, “Anh Hứa Xế toàn cho chó ăn xúc xích thôi à.”

Diệp Kiến Quốc, “…”

Thấy con gái tham ăn thật sự không ăn, hai vợ chồng mới bắt đầu gắp. Xúc xích của niên đại này nhìn rất thật, có thịt, ít chất phụ gia, dầu hạt cải bắn tung toé, mùi thơm lan tỏa. Hai người lớn đều ăn thêm bát cơm, lúc gác đũa xuống còn dặn Diệp Khả đừng ăn uống chực của người ta nữa.

Cô nhóc khúm núm nói vâng, nhưng lại thầm quyết tâm, phải lấy cái bao tải đựng phân bón của ông hai mới được.

Cô bên này ngủ ngon lành.

Mông ủn lên như heo con, mặt còn lăn lộn trên gối, đang giao lưu thân mật hữu nghị với trà sữa trân châu trong mơ. Hứa Xế bên kia lăn qua lộn lại trên chiếc giường hai mét xa xỉ của mình, không ngủ được.

Hai chân anh kẹp chặt, muốn ôm lấy thứ gì đó.

Tay rà qua rà lại trên chiếc chăn tơ tằm.

Trong miệng vẫn còn mùi sữa trên người Diệp Khả.

Da cô rất mịn màng, cơ thể gầy gò, nhưng chắc nịch.

Ôm lấy, nắn bóp thế nào cũng chỉ cắn răng chịu đựng, còn quan sát vẻ mặt của anh một cách đáng khinh, lanh lợi thiếu đòn. Hứa Xế nghĩ, anh phải ôm con nhóc kia ngủ mới đúng, trong mơ toàn là hình ảnh Diệp Khả chớp mắt ngồi trên đùi anh.

Vừa mềm vừa ngoan.

Sáng sớm hôm sau, thức dậy phát hiện ga giường ướt một mảng.

Nam sinh vò mái tóc rối, ra ngoài tắm nước lạnh, ngồi xe nhập khẩu đến xưởng thuyền. Lúc đó Diệp Khả đã ăn sáng xong, làm bài tập xong, ngoan ngoãn đọc sách dưới giàn tử đằng trong sân.

Cô đọc từ tiếng Anh rất lưu loát, bi bi bô bô.

Gật gù đắc ý.