_ Nhưng là ai mới được cơ chứ ?! - Phùng Tiểu Văn quay đầu nhìn Trác Tường Vi, đoạn hỏi.
Trác Tường Vi cũng có câu hỏi y hệt, rơi vào trầm tư. Kẻ có thể khiến cho thế gia nhất nhì trong nước loạn thành một đống như vậy, hẳn phải có gì khinh khủng lắm.
Nhưng nếu so về thế lực, trong nước người có thế lực vượt qua Hoàng lão đương gia, cũng chỉ có cha hắn - Trác Diên. Nhưng Trác Tường Vi biết, người đàn ông kia sẽ chẳng rỗi hơi mà làm dăm ba cái chuyện bắt cóc con nhà người ta như vậy.
Mà đặc biệt là Hoàng thị xưa nay vẫn luôn cùng Trác gia hắn nước sông không phạm nước giếng.
Mà gia tộc hắn đã không liên can gì thì nhưng thế gia như La gia hay ai khác lại càng không thể khiến cho Hoàng đại thiếu gia biến mất không một chút tăm hơi. Quỷ không biết, thần không hay.
Nếu đã không phải người trong nước. Là nước ngoài sao ?
Trác Tường Vi thầm nghĩ, cũng không loại trừ kẻ bí ẩn kia là người trong nước và đang che dấu bí mật nào đó.
_ Tôi cũng đang nghĩ giống em, đến tột cùng thì đại nhân vật dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế gia nhất nhì nước X, một cái bùng tay là có thể náo động cả thành phố M. Đến tột cùng là ai —- ?
Khuôn mặt Trác Tường Vi chợt trở nên âm trầm, cho dù là ngoài nước hay trong nước, nếu là tư thù thì không sao. Nhưng nếu kẻ bí ẩn kia nhắm đến là lưu lượng thị trường của Hoàng thị thì Trác gia sẽ gặp khó khăn rồi.
Dù sao kẻ có thể tính kế con người lão luyện trên thương trường như Hoàng lão đương gia, tâm tư cũng không phải là nhỏ đi. Nếu để hắn nuốt chửng Hoàng thị rồi, cộng thâm cái tâm tư kia, có thể nói là sâu không lường được.
Phùng Tiểu Văn thấy hắn ngây người thì đánh hai cái vào người hắn. - Làm sao thế ? Cậu phát hiện ra cái gì à, mau nói cho tôi !!
Trác Tường Vi nhìn người yêu nhà mình mà lắc đầu, nhìn cậu tựa cả cơ thể vào l*иg ngực hắn, Trác Tường Vi giờ mới để ý, hoá ra cơ thể của Tiểu Thiên Thiên nhà mình lại mềm mềm ấm ấm, ôm ôm cậu hoá ra lại thích thế này.
_ Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ sau này chúng ta kết hôn, con trai con gái nên đặt tên là gì. - Hắn nói rồi hôn nhẹ lên khoé mi của Phùng Tiểu Văn.
Thứ đồ cơ hội.
Không muốn nói cho người ta thì thôi còn bày đặt lợi dụng chiếm tiện nghi người ta.
Phùng Tiểu Văn hiểu ý Trác Tường Vi, hôm nay hắn không nói ra những suy nghĩ của mình là để ngày sau cậu dễ sống hơn.
Phùng Tiểu Văn đời trước cũng là con rơi của thế gia, có những đạo lí, quy tắc, cậu phải dùng chính máu thịt của mình để ngộ được. Trong đó, có một điều luật không tên mà bất cứ ai sống ở hào môn đều phải thuộc lòng :
Không biết chính là không biết. Biết cũng là không biết.
Đời vốn là như vậy, đôi lúc, không biết mới tốt, mới được sống. Biết rồi lại chỉ có thêm một kẻ muốn hại mình mà thôi.
_ Sau này có quỷ mới thèm kết hôn với cậu. Tôi còn chưa đồng ý hẹn hò ! - Phùng Tiểu Văn chu môi chọc chọc ngón tay vào ngực Trác Tường Vi.
Hắn thuận thế năm chặt lấy ngón tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ. - Ừ ừ, không đồng ý kết hôn, em muốn bao giờ hẹn hò thì chính là lúc đó hẹn hò.
Phùng Tiểu Văn chợt có một cảm giác, Trác Tường Vi yêu cậu, chiều cậu. Hắn có thể chấp nhận cậu không chịu kết hôn với hắn, không đồng ý hẹn hò với hắn. Nhưng chỉ có thể qua lại với một mình hắn, chỉ được dây dưa với mình hắn.
Trên người Trác Tường Vi như truyền đến một cỗ năng lực cảnh báo Phùng Tiểu Văn ‘ Tôi có thể chờ em, nhưng em chỉ có thể để tôi chờ đợi. Còn những kẻ khác, không có cửa. ’
Phùng Tiểu Văn rùng mình. Mà đúng là Trác tường Vi cũng đang nghĩ thế thật. Hắn khác với lão Trác, nếu hắn đã quyết định yêu ai, thì sẽ yêu người đó cả cuộc đời. Và người mà hắn yêu, cả cuộc đời cũng chỉ có thể yêu mình hắn.
Trác Tường Vi tự nhận mình không mắc bệnh kiểu công, chỉ là chấp niệm quá lớn, phàm là những món đồ hắn để mắt đến, không một ai dám cướp. Không một ai có thể động, chứ đừng nói đến Tiểu Thiên Thiên bảo bối hắn yêu đến cưng chiều.
Mà kể cũng lạ, Trác Tường Vi trước đây không phải chưa từng gặp qua La Mạn Thiên, cũng chỉ thấy y là một kẻ yếu đuối nhu nhược, chấp nhận để cho người khác đạp mình dưới chân. Vậy mà hôm đó khi nhìn thấy dáng vẻ cậu thiếu niên tiêu sái lái chiếc Motor vào trường học, bản thân tựa như tìm ra cái gì đã đánh mất lâu năm. Giây phút đó cả người Trác Tường Vi như bừng tỉnh, như thể hắn đã tìm thấy trân bảo thất lạc nhiều năm, cảm xúc khi đó, chính là xúc động phát khóc.
Trác Tường Vi đưa phùng Tiểu Văn về nhà, nhìn cậu trở vào an toàn rồi mới rút điện thoại gọi cho Trác Diên.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, cũng vì vậy mà vậy âm thanh rêи ɾỉ kèm theo tiếng thở gấp ập vào tai hắn. - Có chuyện gì. - Lão hỏi.
Mà Trác Tường Vi từ nhỏ đã quen với cái loạt thanh âm này cũng không để ý, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình cho Trác Diên nghe. Ông ta nghe hắn nói xong thì bật cười lớn. Phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng rêи ɾỉ càng to hơn. Lão nói. - Nghĩ nhiều quá rồi. - Sau đó cúp máy.