Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Chương 24: Cuối cũng cũng được nhận rồi !

Hoàng Hạo Nhiên chả biết bị chọc trúng giây thần kinh nào mà càng lúc càng khóc to hơn.

Nhìn cứ giống y như một đứa trẻ đang ăn vạ vì không được cho kẹo vào ngày Halloween ấy. Cậu ta khóc cho đã rồi chẳng nói chẳng giằng chạy biến khỏi quán như một cơn gió, bỏ lại tất thảy đồng loại ngơ ngác.

_ Tiểu Thiên Thiên, thằng đó bị gì vậy em - Chị Mai Lam nghệch mặt hỏi.

_ Ai biết, chắc nó vừa chơi đồ xong đó chị. - Phùng Tiểu Văn trả lời trong sự mông lung.

_ Được rồi ! Hết chuyện để hóng rồi, ai uống cafe xong rồi thì mau ra quầy tính tiền, ai chưa uống xong thì tiếp tục uống đi.

Cô Lâm vỗ tay cái bốp phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng.

_ Mạn Thiên, hết ca cháu ở lại đây chút nhé. -

_ Dạ ? À vâng ạ.

...----------------...

6h : 30’ chiều.

Phùng Tiểu Văn ngoan ngoãn ngồi ở một xó vừa uống li ca cao nóng tự pha vừa ôm điện thoại ngắm mèo.

Đây là quán cafe mèo nên có rất nhiều mèo là đương nhiên, muốn ôm thì ôm, ấp thì ấp, nhưng tiếc thay lại bị nhóc cuồng mèo hôm trước ( bé sen ở chap 22 á ) cuỗm hết rồi.

Vậy là người có tâm hồn nghiện mèo như Phùng Tiểu Văn chỉ có thể ngắm mấy bé qua cái màn hình.

Tức. Nhưng mà ứ làm gì được ! Ai bảo người ta là khách !

_ Được rồi, Tiểu Thiên Thiên lại dán mắt vào điện thoại rồi.

Giọng nam hiền hoà vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích. Sống mũi cao thẳng, mắt phượng long lanh. So với người nọ thì cái khuôn mặt này của La Mạn Thiên chả bằng một phần nghìn luôn. Đúng là vẻ đẹp phi giới tính có khác.

_ Anh Duật, giờ là ca của anh. Không phải của em, đừng mong em sẽ giúp anh.

Phùng Tiểu Văn không nhanh không chậm nói. Cậu thừa biết cái con người đẹp long lanh l*иg lộn này muốn gì rồi.

_ Hửm. Anh đâu có định nhờ tiểu Thiên Thiên giúp đâu.

_ Thật không ?

_ A~ không thể lừa tiểu Thiên Thiên được nữa rồi, chán quá đi ~ Anh định nhờ em làm giúp ca này mà. Đương nhiên tiền công sẽ tính cho em ...

_ À. - Phùng Tiểu Văn quen đường quen lỗi tiếp tục hỏi - Anh định trốn việc đi hẹn hò chứ gì, sao ? Hôm nay anh hẹn với bà chị văn phòng, cô em cao trung, sinh viên đại học năm nhất, sinh viên đại học năm hai hay cô giáo chủ nghiệm lớp cháu anh ?

Duật Khang nghe xong câu hỏi của Phùng Tiểu Văn thì chỉ gãi má lúng túng. Dù bị cậu nói kháy nói khó, anh ta cũng chả để lộ ra một phần tức giận. Mà gương mặt ngược lại còn mang nét tươi cười.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên không chút đắn đo.

_ Tiểu Thiên Thiên ~ trí nhớ em tốt thật đấy ! Đến anh còn chẳng nhớ hết họ là ai mà em lại nói không sai tẹo nào. Giỏi quá đi à ~

_ Oẹ. Ê, tránh ra xa đê. Tập trung vào công việc pha chế của cậu ấy, đừng có mà dạy hư tiểu Thiên Thiên của tôi.

Chị Mai Lam đứng cách đó không xa nên dĩ nhiên nghe được hết thảy mọi chuyện. Cô nàng làm động tác nôn oẹ , đoạn lại ôm lấy Phùng Tiểu Văn. Muốn tách cậu ra khỏi Duật Khang.

_ Ơ, cái cậu này. Tiểu Thiên Thiên đâu phải của riêng cậu. Tôi chính là cứ muốn dạy hư em ấy đấy, cậu làm được gì nào ?

Duật Khang cũng không chịu thua mà cao giọng đáp lại.

Nhìn cái ánh mắt phóng điện của họ, là cậu biết hai con người này lại muốn ‘ oánh nhau ’ đây mà.

Thấy cũng mệt mà thôi cũng kệ.

Chuyện thường như cơm huyện thôi ấy mà.

_ Mấy cái đứa này. Tháng này cô đã thay mất hai cái bàn và bốn cái ghế rồi đấy. Còn muốn đánh nhau hả ? Mà thôi, xê ra để cô nói chuyện với Mạn Thiên nào.

_ Cuối cùng vẫn là cô Lâm lợi hại. Nói một cái là hai ảnh chị im re ngay. - Phùng Tiểu Văn giả bộ thở dài nói.

_ Đương nhiên rồi. Cái danh chủ quán của cô đâu phải để trưng cho đẹp. Đúng không ?

_ Đúng đúng, cô Lâm vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.

_ Khụ. Thôi nói thẳng luôn cho đỡ lạc đề này, ban đầu cô đã nói sẽ cho cháu hai tháng thử việc đúng không ?

Cô Lâm hắng giọng. Khuôn mặt tròn trịa trở nên nhiêm túc hẳn.

_ Dạ, vâng. Thế cháu có được nhận vào làm chính thức không cô ?

Phùng Tiểu Văn hồi hộp đến mức mồ hôi chảy đầy cả tay. Cậu lo đến quên cả thở, đã thế cô Lâm còn bày ra cái bộ mặt nghiêm trọng cho thêm phần kịch tính.

_ Haiz, cháu rất tốt nhưng ...

_ ... Nhưng ?

_ Nhưng cháu đã được nhận. Xin chúc mừng cháu !

Phùng Tiểu Văn cuối cùng cũng có thể hít thở một cách bình thường. Cô Lâm thi thoảng lại như vậy đấy, tính cách cứ thay đổi xoành xoạch. Sáng nắng chiều mưa, trưa thì oi nóng.

Thật khiến người ta đau tim !

Toàn bộ nhận viên quán hiện đang cảm thấy đồng cảm với tiểu Thiên Thiên bé nhỏ !

_ Vậy cháu hãy bắt đầu làm việc chính thức vào ngày mai nhé ! Về ca làm việc thì cứ bàn bạc với Duật là được. Công việc làm thêm quan trọng đấy, nhưng cũng không được lơ là việc học đâu.

Cô Lâm vừa nói vừa cười. Lạy chúa trên kuot người phụ nữ xinh đẹp cao sang quý phái tuyệt vời đã trở lại rồi.