Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Chương 15: Gặp mặt nam chính.

_ Thôi được rồi. Đây tuy không phải lỗi do em nhưng cũng vì em mà ra. Tôi sẽ không bắt em thôi học nữa nhưng em bắt buộc phải hoàn thành một số đề tôi giao. Nếu em làm tốt, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Coi như tôi đặc cách cho em. Thế nào ? Giám không.

Trác Minh Đức đối với những lời này của Phùng Tiểu Văn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng dù có là thật đi chăng nữa thì cách cậu vào học cũng là không trong sạch, không công bằng với các đồng học khác. Vậy dứt khoát cho cậu làm một vài bài kiểm tra. Thứ nhất là đánh giá thực lực của cậu, thứ hai là nếu có một ngày bản thân bị sờ gáy cũng sẽ có bằng chứng chứng minh mình vô tội.

Hắn luôn là con người nhìn xa như vậy.

Trầm Đông đối với việc kiểm tra này không có phải đối mà chỉ hơi lo lắng. Đừng nhìn Trác Minh Đức ngày thường nhã nhặn lễ độ kính trên nhường dưới. Thức chất hắn chính là một tên biếи ŧɦái chính hiệu. Nhất là khoản ra đề.

Đọc đề bài thì vô cùng đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp, lại có đề thì vô cùng phức tạp nhưng lại giải rất đơn giản.

Anh nhớ năm đó Tuý Niên Hựu ra đề thi. Câu hỏi chỉ vọn vẹn ba dòng nhưng giải ra mất gần hai trang giấy. Câu hỏi mất mười mấy dòng đáp án lại chỉ có ba chữ. Hồi ấy có một cô bé vừa đọc đề thi vừa khóc ngay giữa phòng. Nhưng không hiểu tại sao Trấn Đông lại có cảm giác đứa trẻ Mạn Thiên này dù cho tên kia có ra đề gì cũng sẽ làm được.

Mà Phùng Tiểu Văn thì đơn giản rồi. Muốn cậu làm vậy thì làm thôi.

_ Được thưa thầy, vậy chiều thứ sáu em qua đây làm kiểm tra nhé. Nhìn vậy thôi chứ em còn phải kiếm việc làm thêm nữa. Bận lắm.

Chỉ chờ cái gật đầu của thầy hiệu trưởng là Phùng Tiểu Văn quay ngoắt đi luôn. Hành động này làm hai người thầy giáo phì cười. Bọn họ thời con đi học hẳn cũng thế này đi.

...----------------...

Phùng Tiểu Văn vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng thì đã bắt gặp bóng hình quen thuộc.

Chàng trai với mái tóc bạc kim và đôi đồng tử xám tro nổi bật đi bên cô gái dáng người nhỏ nhắn, cả hai vừa nói vừa cười rất hoà hợp. Không khí muốn méo thành hình trái tim bay phấp phới luôn. Mà xung quanh thì dường như u ám hơn hẳn, mấy cô nữ sinh nấp chỗ này chỗ kia nhìn người con gái với ánh mắt hình viên đạn.

Ôi ! Còn ai có thể tạo ra cái mùi giấm chua nồng nặc xen lần mùi cơm chó này ngoài nam nữ chủ cơ chứ !

Mạn Thiên còn chưa kịp cảm thán gì thì phát hiện hai con người đó đang từng bước, từng bước tiến đến chỗ này.

Đúng ! Họ đang tiến đến chỗ cậu đứng !

Thú thật là vừa xuyên đến đây đã bị vô số nghiệp tích mấy đời vả vào mặt nên Phùng Tiểu Văn hoàn toàn quên đi cặp đôi nam nữa chủ ‘ kính mến ’ này. Sau này cả hai đều là những nhân vật vô cùng quan trọng nha, một người thì chuốc thuốc cậu, một người thì giam giữ cậu để bán nôi tạng trái phép, ép cậu đến chết.

Mà nam nữ chủ tên gì ấy nhỉ ?

Dạo này trí nhớ cậu hơi kém, nên dù có cố cỡ nào cũng không thể nhớ ra tên hai người bọn họ. Mà nam chính và nữ chính thì càng lúc càng đến gần. Ầy ~ Tĩnh tâm. Tĩnh tâm a ~

Hoàng Hạo Nhiên vốn đang nắm tay Phương Yến Như đi dạo trong sân trường thì bắt gặp La Mạn Thiên đi ra từ phòng hiệu trưởng. Hắn vốn không quan tâm cậu bước ra từ đâu, chỉ đơn giản thấy trướng mắt cậu.

Thằng ngu ấy, rõ là con nhà thế gia mà tính tình chẳng giống ai. Điên điên khùng khùng, thảo nào La gia ghét bỏ nó là đúng rồi, chỉ có anh Vĩnh Kì tốt tính mới coi nó như người thân yêu thương bảo bọc. Người nhà họ La đem nó về nuôi đã là tốt lắm rồi mà nó còn tỏ thái độ này nọ. Rõ ngứa mắt.

Lại còn con nhỏ Phương Yến Như này nữa. Ngây thơ ngu ngốc quá thể đáng. Nếu không phải hôm đó cá cược với bạn bè nhất định cưa đổ nhỏ, bổn thiếu gia còn lâu mới thèm liên quan đến cái loại nhà quê này.

Mà chẳng phải thằng điên đó thích thầm nhỏ này sao ? Đã vậy bổn thiếu gia hôm nay cho mày tức chết. Cho mày biết vị trí của con hoang là ở đâu.

Hắn ta nghĩ rồi kéo Phương Yến Như về phía Mạn Thiên.

_ Yo ~ La nhị thiếu gia hôm nay lại có nhã hứng đi học sao ? Không ở nhà ‘ dưỡng bệnh ’ nữa à ?

Hắn cười nửa miệng, mang tiếng là hỏi han nhưng thực chất là đang chửi La Mạn Thiên bị điên.

Cậu nghiêng đầu, lông mi dài rủ xuống, khẽ nhăn mày, khuôn mặt trắng nõn bị ánh nắng chiếu vào nửa sáng nửa tối nhìn thực khả ái. Cậu nghĩ một chút rồi cất giọng.

_ Chắc tại dưỡng tốt quá nên khỏi rồi. Bác sĩ dặn không được kích động a, nếu kích động nhất định sẽ cắn người, cắn thành tám mảnh luôn đó !