Chiếm Hữu

Chương 26

* Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là chồng cô, thấy hắn bước vào cô vội vàng giấu tờ giấy siêu âm xuống dưới gối nằm, cô vẫn chưa đủ can đảm để nói với hắn chuyện mình có con...cô không biết phải mở lời như thế nào cho đúng?

Thấy hắn, cô nở một nụ cười nhẹ, rồi nói với hắn:

- Anh lên phòng rồi sao? Em định nhờ anh pha cho em một ly sữa, nhưng anh lên rồi thì thôi, để em xuống lấy cũng được.

Nói rồi cô xuống phòng lấy sữa, bây giờ trong người cô còn có một sinh mạng bé nhỏ nữa. Cô phải chăm sóc cho đứa con nhỏ bé của mình mới được.

Hắn thấy cô nói vậy liền không nói gì, mà nằm ngay trên giường, bỗng hắn thấy có một mảnh giấy dưới gối, lúc đầu hắn không để ý lắm đâu, nhưng có một cái gì thúc giục khiến hắn phải lấy tờ giấy ấy ra.

" Giấy Siêu Âm..."

Trên đó là dòng chữ có trên của cô, trên đó là hình ảnh đứa con của và cô hắn. Lúc đầu nhìn thấy hắn không tin đó là sự thật, hắn phải dụi mắt mấy lần, phải tự véo vào má mình mấy cái, thì hắn mới tin đó là sự thật.

Cô có thai rồi sao...? Tại sao cô lại không nói với hắn...? Cô định giấu hắn sao...?

Lúc này hắn mới ngỡ ngàng ra, sáng nay hắn gặp cô ở bệnh viện. Thì ra là lúc đó cô đi siêu âm...

_________

Sau khi thưởng thức cốc sữa nóng hổi ngon lành, khi cô đang bước lên phòng của mình, nhưng giữa chừng lại đυ.ng mặt của Trinh.

Thấy cô, ả ta thoáng giật mình nhưng sau đó lại khôi phục, rồi nở một nụ cười giả tạo rồi nói:

- Cô vẫn còn tâm trạng và mặt mũi để ở cái ngôi nhà này hay sao? Tôi tưởng cô phải đau lòng lắm chứ, khi thấy chồng mình đưa người con gái khác đi khám thai? Tôi khuyên cô nên rời xa anh Duy đi, để cho con tôi có được một gia đình hạnh phúc được không?

Cô nghe Trinh nói mà cảm thấy nực cười, có bao giờ tiểu tam lại lên mặt và dạy đời cho chính thất không cơ chứ? Não của ả ta bị nhúng nước rồi hay sao, mà nói năng thiếu suy nghĩ vậy?

- Câu đó tôi nên dành cho cô đó Trinh, ai đời kẻ đi giật chồng người khác lại cho mình cái quyền như chính thất? Cô nên nhớ được ở lại căn nhà này là nhờ tôi, vốn dĩ chồng tôi đưa cô đi khám thai là do anh ấy thương hại cô, anh ấy cảm thấy thương hại cho đứa bé trong bụng cô, nói thật có khi... đứa bé trong bụng cô chưa chắc là của chồng tôi...!

Ả ta nghe đến câu cuối thì hơi đơ người ra, không lẽ cô đã biết chuyện gì rồi sao...? Không thể nào...!

Ả ta nhìn cô một hồi lâu, rồi đôi mắt chuyển hướng xuống bụng của cô, Trinh đang dùng đôi mắt của mình để dò xét bụng của cô.

Cô nhìn thấy tình hình không ổn liền quay lưng rời đi, đang đi cô khựng lại nói:

- À...chuyện lần trước tôi có dùng những lời lẽ khó nghe, tôi thấy bản thân mình không nên nói như vậy, xin lỗi cô nhiều.

Không để Trinh trả lời mình, cô bước nhanh chân lên phòng ngủ. Nếu ở lại ả ta sẽ biết cô đang mang thai mất, đến lúc đó mọi chuyện sẽ không thể nào lường trước được điều gì...!

Cô cứ tưởng chồng mình đã ngủ rồi, nhưng khi mở cửa phòng ra, cô giật mình khi thấy hắn vẫn đang thức.

- Anh vẫn chưa ngủ sao...?

Hắn nghe cô hỏi nhưng không trả lời câu hỏi ấy, mà chuyển sang hỏi ngược lại cô:

- Em có đang giấu anh chuyện gì không?

Cô nghe hắn hỏi vậy liền bị chột dạ... tại sao hắn lại hỏi như vậy nhỉ...? Lúc này cô mới sực nhớ đến tờ giấy siêu âm ở dưới gối... không lẽ hắn đã thấy rồi sao...?

Như hiểu được câu hỏi trong đầu cô, hắn liền lôi tờ giấy siêu âm ra trước mặt của cô:

- Đây là gì hả Ngọc? Em định giấu anh chuyện này sao...? Anh có quyền biết đến sự tồn tại của con mình chứ..?

Cô nghe hắn nói vậy thì cảm thấy uất ức, cô có muốn giấu hắn đâu, chỉ là cô vẫn không biết mở lời như thế nào thôi mà..., tại sao lại nói cô như vậy.

Lúc này có những giọt nước mắt của cô rơi xuống, không biết là do hắn nói khiến cô đau lòng, hay do tâm trạng của người mang thai thay đổi thất thường nữa.

Hắn thấy vợ của mình khóc liền lo lắng, vội chạy tới hỏi cô, rồi đỡ cô xuống giường:

- Em làm sao vậy? Tại sao lại khóc, ai làm gì em sao?

Cô nghe hắn nói vậy liền càng tức hơn, giọt nước mắt càng lăn dài trên má, rõ ràng là hắn làm cô tức đến phát khóc, mà còn hỏi rằng ai làm cô tức chứ...!

- Hức...hức...còn ai khác ngoài anh? Rõ ràng anh lớn tiếng với em, mà giờ còn hỏi lại sao...?

Hắn nghe cô nói vậy liền nhíu mày một cách khó hiểu, hắn có làm gì đâu...?

- Anh làm gì đâu? Em nói gì vậy...?

Lúc này cô tức cũng không thể nào nhìn nổi cười với khuôn mặt ngác ngơ của hắn.

- Anh còn hỏi nữa, rõ ràng là em chưa kịp nói cho anh biết về chuyện em mang thai, chứ có phải em muốn giấu anh đâu. Mà anh chưa biết gì đã nói xối xả vào mặt em rồi...?

Hắn bây giờ mới ngờ ngợ ra, thì ra là cô khóc vì lời nói của hắn. Thấy mình sai, hắn vội vàng ôm lấy cô mà an ủi:

- Anh xin lỗi, là anh sai. Em đừng khóc nữa, lỡ đâu sau này con sinh ra, mà hay khóc giống em thì anh biết phải làm sao? À anh của em đã biết chuyện em mang thai chưa? Để anh thông báo cho anh ấy.

- Em nói với anh của em rồi, anh không cần phải nói cho anh ấy đâu.

Hắn nghe cô nói vậy, liền giận dỗi quay người ra chỗ khác, tại sao cô lại thông báo cho anh của cô đầu tiên, mà không phải là hắn?

- Anh sao vậy? Tự dưng cái quay sang giận dỗi em?

- Tại sao em không nói cho chồng của mình biết trước? Mà lại nói cho anh của em biết trước ?

Cô nghe hắn nói vậy thì liền cười khì một cái, rồi mới nói cho hắn biết suy nghĩ của bản thân