Chiếm Hữu

Chương 7

Tại một góc khuất của quán, có một con người đã theo dõi hết toàn bộ sự việc vừa rồi. Hình ảnh cô và Nam hôn nhau đã được thu gọn vào một chiếc máy ảnh. Nụ cười trên môi người ấy nhếch lên, thể hiện sự thỏa mãn với thành quả mình vừa đạt được.

__________

Cuối cùng ngày diễn ra hôn lễ cũng đã tới. Cô hôm nay là cô dâu đẹp nhất, với bộ váy trắng tuyền được đính kèm với những hạt kim cương. Bộ váy xẻ vai để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng mịn của cô.

Chiếc váy tôn lên hình dáng chữ S của cô. Tóc cô đã được búi lên, những vẫn còn mấy cọng xoã xuống má, tạo nên vẻ đẹp thuần khiết, nhưng không kém quyến rũ.

Còn hắn cũng không khác gì cô, hắn hôm nay mặc bộ đồ chú rể trông rất đẹp trai. Mặc trên người bộ âu phục xanh đen đắt tiền, khiến cho hắn trở nên sang trọng hơn. Chiếc đồng hồ số lượng có hạn cũng được hắn trưng diện.

Phải công nhận hắn và cô trông rất xứng đôi vừa lứa.

- Xin mời tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai nhân vật chính ngày hôm nay _ tiếng của người MC vang lên.

Tiếng vỗ tay của tất cả khách mời vang lên, chờ đợi cô và hắn - nhân vật chính. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cánh cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, cả cô và hắn cùng nhau bước vào. Khiến cho ai nấy cũng phải xuýt xoa khen ngợi.

- Đẹp đôi quá đi...!_ tiếng của một số người vang lên, khi không chịu được phấn khích.

__________

- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui cùng chúng tôi, cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của anh Trần Thiên Duy và chị Võ Như Ngọc...._tiếng người MC giới thiệu cho tất cả mọi người.

Sau khi màn chào hỏi xong xuôi thì cô và hắn cùng trao nhẫn cho nhau.

- Anh nhất định sẽ yêu em đến răng long đầu bạc. Cảm ơn em đã đồng ý cùng anh đi đến cuối đời._ hắn ta cầm tay cô nói.

Nói rồi hắn cúi xuống hôn môi cô. Cô cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn ấy.

Sau khi màn trao nhẫn và trao môi kết thúc thì cả cô và hắn cùng nhau xuống dưới cảm ơn tất cả mọi người.

Khi đến bàn cuối cùng thì cô ngỡ ngàng khi thấy cô ta, tại sao cô ta lại đến đây. Cô không có mời cô ta... vậy thì là ai mời cô ra cơ chứ ?

Hôm nay cô ta mặc bộ áo váy đỏ, lộ nguyên phần ngực. Nhưng cô ta vẫn không thấy ngại, mà vẫn vô tư cười đùa.

Khi thấy cô xuống, thì cô ta bắt đầu giả vờ chúc mừng:

- Chúc mừng cậu nha, cậu phải có phước lắm mới vớ phải một chú rể vừa đẹp trai lại vừa galang như vậy. _cô ta cố tình nói to để cho tất cả mọi người cùng nghe thấy.

- Tôi có một món quà muốn dành cho cô. Tối nay chắc chắn cô sẽ nhận được_ cô ta ôm cô mà nói thầm vào tai cô, không ai nghe thấy cô ta nói gì ngoại trừ cô.

Cô trợn mắt nhìn cô ta, cô ta nói vậy là ý gì ? Cô ta thấy vẻ mặt của cô thì nhếch mép cười. Rồi bỏ đi, để lại cho cô muôn vàn câu hỏi.

- Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao ?_ hắn ta cúi xuống hỏi cô khi thấy cô cứ đứng yên.

Cô nghe hắn hỏi thì lắc đầu, nhưng trong lòng đầy những bất an.

[...]

8h tại một ngôi nhà trong thành phố, có hai người đang hạnh phúc ôm nhau. Hai người ấy không ai khác đó chính là cô và hắn.

Khi cả hai đang chuẩn bị cho đêm tân hôn thì có tiếng chuông cửa vang lên.

*King coong...kinh coong...*

- Em cứ nghỉ ngơi đi, anh xuống xem ai_ nói rồi hắn đặt nụ hôn vào trán của cô.

Xuống dưới nhà, hắn nhận được một bưu phẩm không rõ tên người gửi. Hắn nhíu mày nhìn vào bưu phẩm ấy.

"Bưu phẩm này là của ai ? Tại sao lại không để tên người gửi...có khi nào là người ta gửi nhầm hay không? Nhưng tên người gửi lại là hắn, và địa chỉ gửi cũng là của hắn " _ hắn ta thầm suy nghĩ.

Lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng chịu mở bưu phẩm ấy ra. Bưu phẩm ấy được bọc rất nhiều lớp, như trong đó đựng một thứ gì đó rất quý giá vậy.

Khi mở tất cả bao giấy ra, hắn ta ngỡ ngàng khi thấy thứ ở trong đó. Trong đó là những tấm ảnh của cô và Nam đang hôn nhau.

Hắn ta nắm chặt những tấm ảnh đấy ở trong tay, mà ngồi bệt xuống đất. Hắn không ngờ lại bị cô phản bội như vậy. Hắn thực sự rất tức giận.

__________

Cô ở trên giường mà mãi không thấy hắn lên. Đang định bước xuống phòng tìm hắn thì hắn lại lên rồi.

- Sao anh lên lâu vậy ? Ai bấm chuông cửa á anh ?

Hắn không trả lời những câu mà cô hỏi. Hắn ta nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Cô thấy hắn cứ nhìn mình như vậy thì đâm ra sợ hãi. Đôi mắt hắn đó au vì sự tức giận.

Lúc này cô mới để ý tới những tấm ảnh mà hắn cầm ở trên tay đã bị vò nát. Cô nhíu mày hỏi hắn :

- Anh cầm cái gì ở trên tay vậy ? Cho em xem với...!

Hắn ta vẫn không nói năng gì mà cứ nhìn cô như vậy.

Bỗng đột nhiên hắn hỏi cô một câu :

- Em có làm điều gì sai trái ở sau lưng tôi hay không ? Em có phản bội tôi không ?

- Anh nói vậy là có ý gì ? Anh nghĩ em phản bội anh sao ?

- Tôi không cần biết, tôi chỉ hỏi cô có phản bội tôi hay không? Trả lời đi..._hắn ta quát lên mà khiến cho cô phải giật mình.

- Em không có, anh phải tin em. Mà hôm nay anh bị làm sao vậy, anh nên nhớ hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta đấy.

Hắn nghe cô nói vậy thì bất ngờ cười lớn. Cô nghe hắn cười mà thấy bực trong lòng. Có chuyện gì mà hắn lại cười như vậy ?

Nói rồi hắn ném sấp hình vào người cô rồi quát lớn :

- Hãy xem đây là cái gì hả ?

Cô cầm những tấm ảnh ấy lên mà hoảng hốt. Đây là cảnh lúc cô và Nam gặp nhau mà, ai lại có thể chụp được chứ...là ai?

- Em...anh hãy nghe em giải thích mọi chuyện đã.

- Cô muốn giải thích cái gì ? Cô muốn che giấu tội lỗi của mình sao ?

- Không, xin anh hãy nghe em nói. Đúng là trước ngày cưới Nam có hẹn gặp em. Còn việc cậu ấy hôn em thì em xin thề là em không có biết. Cậu ta hôn em bất ngờ, lúc đó em đã đánh và cảnh cáo câụ ta rằng không được phép xuất hiện trước mặt em rồi. Mong anh hãy tin tưởng em. Em và cậu ta không có cái gì mờ ám hết.

- Tin tưởng cô...? Cô nói xem tôi phải làm thế nào đây. Làm sao tôi chấp nhận được vợ mình hôn thằng khác chứ ?