Chương 42: Nhận ra
Gương mặt của Đậu Mật Đường không ngừng hiện lên trong mắt Đường Long. Hai mắt thật to, vừa đen lại vừa sáng trong. con mắt đó đầy ắp sự kinh ngạc. Lông mi thật dài, cong lên. Sống mũi thẳng, làn môi anh đào, da dẻ trắng trẻo, dáng người đầy đặn.Đã gặp cô ấy ở nơi nào nhỉ? không nhớ rõ lắm........
Đường Long hơi rối rắm.
Cô bé này vừa nhìn thấy anh, tại sao có phản ứng như thế? Chẳng lẽ, anh là quỷ ăn thịt người? Nếu không thì là yêu quái ba đầu sáu tay sao?
Anh hít một hơi thật sâu, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia... Mùi hoa. Mùi thơm của hoa lài hòa lẫn với hương vị ngọt ngào của mật ong tràn vào phổi anh.
Chẳng lẽ.....Là cô ấy? Là cô ấy, nhất định là cô ấy!
Anh tìm cô bốn năm, nhưng không một tin tức nào. Hiện tại, anh tuyệt vọng, cô lại xuất hiện bên cạnh anh. Không thể thả cô đi, anh không cho phép cô rời đi nữa.
Đường Long cũng không nhặt giấy tờ rơi trên đất, mà đuổi theo cô. Phía sau anh, vang lên lời nói kinh ngạc của hai cô gái tiếp viên." hôm nay Đường tổng bị sao vậy? Không bình thường lắm! Chẳng lẽ anh ấy và cô gái kia có quan hệ gì? Nếu không thì tại sao có cảnh tượng kia? Một người chạy, một người đuổi theo. Ha ha...."
Đường Long chạy ra cửa, nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng vừa xa lạ vừa thân quen kia. Trong lòng anh thất vọng và đau lòng.
Cô ấy đi đâu? Tại sao không muốn gặp anh? Chẳng lẽ, cô chưa bao giờ nghĩ đến anh ư? Hay cô ấy đã có người yêu?
Đường Long nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xoay người trở về đại sảnh.
Tìm được thì sao? Không tìm được thì thế nào? Bốn năm, người còn, vật không còn. Cô ấy không phải là cô bé năm đó, mà anh cũng khác xưa nhiều rồi!
Cô có người yêu hay không, anh không biết! anh chỉ biết, anh đã có hôn ước, có vợ sắp cưới. Coi như là tìm được cô ấy, vậy thì thế nào?
Từ hôn? anh nhẫn tâm tổn thương Tiêu Tử Phượng sao? Cô ấy là người thích anh, sao anh có thể phụ lòng cô ấy? Anh không thể.............
Giữa anh và cô, chỉ là một giao dịch. cảm tình mà anh đối với cô, chẳng qua là phần sau của giao dịch mà thôi. Anh nhớ cô mãi, nhưng không thể yêu cầu cô ấy cũng phải luôn nhớ anh!
Anh có hôn ước với Tiêu Tử Phượng, cũng không thể vứt bỏ hôn ước này. Cho dù anh không thích Tử Phượng, thì cô ta cũng là vợ sắp cưới danh chính ngôn thuận của anh. Bọn họ đã đính hôn, lễ Giáng Sinh năm nay sẽ kết hôn. Thời gian chỉ còn lại năm tháng. sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô ấy được.
Lúc Đường Long quay lại, thì những giấy tờ rơi trên đất đã được cô gái tiếp viên nhặt lại và để gọn trên bàn. Anh cầm lên, xem một lượt. Bộ thiết kế này lập tức hấp dẫn anh. Đường nét, kiểu dáng tạo ra không khí ấm áp, đây là ngôi nhà mà anh ước mơ bấy lâu! Không gian ngôi nhà mà anh mong muốn, không có ai thiết kế được. Không nghĩ tới, cô bé này lại giúp anh hoàn thành tâm nguyện.
Cô bé này thật giỏi giang! Vóc người đẹp, thiết kế đồ họa lại không dập khuôn.
Trong lòng của Đường Long lại có một loại cảm giác tự hào. Mà loại cảm giác này đến từ cô gái đang lẩn trốn kia.