Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Chương 161: Bão táp


Ngôn Lạc Quân vội kéo ngăn kéo, lấy điện thoại di động ra, có chút thấp thỏm mở tin nhắn:

Em không yêu Quan Thừa Diễm, thích Hạ Ánh Hi, yêu anh.

Ngôn Lạc Quân nhìn tin nhắn thật lâu, lúc này lại có chút ngây dại.

Anh đột nhiên gọi lại cho cô.

"Em nói thật sao?" Sau khi cô nhấc máy, anh nói.

"Buổi chiều chờ anh về, em sẽ nói cho anh."

"Tĩnh Hàm. . . . . ." Ngôn Lạc Quân còn định hỏi tiếp, cô đã cúp điện thoại.

Buổi chiều chờ anh về. . . . . . Nếu đúng như anh nghĩ , vậy không phải cô sẽ lặp lại những lời như trên tin nhắn trước mặt anh sao? Anh sẵn lòng tin tưởng, dù đã từng nghi ngờ một lần, anh vẫn nguyện tin tưởng.

Năm rưỡi chiều, Bạch Ngưng đã đón Cảnh Di Tiểu Hân về, nhưng vẫn không thấy Ngôn Lạc Quân đâu. Đang định gọi điện thoại hỏi, lại thấy anh gọi tới.

Nhấc điện thoại, Bạch Ngưng hỏi: "Sao thế? Tắc đường sao?"

"Không phải, công ty có chuyện, anh phải qua Hongkong, trước mười giờ tối anh sẽ về."

"Vậy. . . . . ." Bạch Ngưng không biết nên nói gì.

"Thật xin lỗi." Anh nói: "Nếu không, em bảo bọn nhỏ ngủ trước đi."

"Không sao, ngày mai là Chủ nhật, để bọn trẻ ngủ muộn một chút cũng được."

Hai người cùng yên lặng, cũng không lúng túng.

Ngôn Lạc Quân nói: "Vậy ba mẹ con ăn trước chút điểm tâm, anh sẽ nhanh chóng trở về."

"Ừ, đừng nên quá gấp gáp, ba mẹ con em ở nhà chờ anh."Bạch Ngưng sợ anh vội về nhà, lái xe quá nhanh.

"Ừ. Anh. . . . . . Cúp trước nhé."Cho đến khi một chiếc điện thoại khác reo, Ngôn Lạc Quân mới cúp máy, vội lo chuyện làm ăn.

"Ba mẹ con em ở nhà chờ anh. . . . . ." Những lời này, khiến anh vừa an tâm, vừa hận không thể lập tức bay về.

"Cảnh Di, Tiểu Hân, ba rất khuya mới về được, hai đứa ăn cơm luôn rồi chuẩn bị ngủ hay là chờ ba về cùng ăn?" Để điện thoại di động xuống, Bạch Ngưng nói.

"Đương nhiên là chờ ba về cùng nhau ăn! Con không cần ngủ sớm."Tiểu Hân lập tức nói.

"Vậy Cảnh Di?" Bạch Ngưng quay đầu nhìn cô bé.

Cảnh Di gật đầu một cái, nói: "Chờ ba về."

"Vậy bây giờ chúng ta phải đi rửa sạch tay, ăn chút điểm tâm."

"Dạ!"

Lúc bóng đêm phủ xuống, bầu trời giăng đầy sao, hai đứa bé ngồi xem phim hoạt hình cười đùa ầm ĩ, điện thoại của Bạch Ngưng lại đột nhiên reo vang.

Cầm điện thoại, nhìn người gọi tới, Bạch Ngưng ngẩn cả người.

Quan Thừa Diễm? Anh tìm cô làm gì?

Mấy ngày nay, anh chưa từng liên lạc với cô, sao bây giờ lại đột nhiên gọi điện thoại tới?

Trong lòng có chút nghi ngờ, lại có chút bất an, nhưng cô vẫn nhấn nút trả lời.

"Bạch Ngưng, anh gọi đến có quấy rầy em không?"

"Thừa Diễm, anh sao vậy?" Anh đột nhiên gọi cô là Bạch Ngưng, khiến cô càng thêm lo lắng.

"Ngôn Lạc Quân có ở đó không?" Anh hỏi.

"Anh ấy. . . . . . lát nữa sẽ về."

Yên lặng một lúc, anh nói: "Còn nhớ rõ ‘hồ ánh sao’ của chúng ta không?"

Bạch Ngưng không muốn nói về đề tài này, trực tiếp hỏi: "Thừa Diễm, anh có chuyện gì không?"

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ.

"Sao vậy, muốn nhanh chóng cúp điện thoại sao?"

"Thừa Diễm. . . . . ."

"Bây giờ anh đang ở ‘ hồ ánh sao ’, ánh sao nơi này vẫn đẹp như thế, em có muốn đến xem không?"

Bạch Ngưng nói: "Thừa Diễm, bây giờ không còn sớm nữa, em phải tắm rồi cho bọn trẻ đi ngủ."

"Em yêu Ngôn Lạc Quân, nhưng không biết anh ta có yêu em như vậy không?" Quan Thừa Diễm tự nhiên hỏi, có chút đột ngột.

"Dĩ nhiên, anh ấy đương nhiên là yêu em."Bạch Ngưng khẳng định.

"Vậy sao? Nhưng bây giờ trên tay anh lại có chứng cớ anh ta không yêu em, em có muốn xem không?"

"Em không tin."Bạch Ngưng nói.

Quan Thừa Diễm lại cười khẽ một tiếng.

"Tin anh, tới đây em sẽ không thất vọng đâu. Anh ở ‘ hồ ánh sao ’ chờ em."

"Em sẽ không đến."Bạch Ngưng nói.

"Em sẽ đến."Quan Thừa Diễm nói xong, cúp điện thoại.

"Mẹ ơi, là chú Quan sao? Chú ấy nói gì thế?" Để điện thoại xuống, Tiểu Hân xoay đầu lại hỏi.

"Không có gì."Bạch Ngưng đáp, chuyển tầm mắt về phía ti vi.

Nhưng trong lòng cô vẫn không thể bình tĩnh được.

Có liên quan đến Ngôn Lạc Quân, anh có chứng cớ gì về Ngôn Lạc Quân? Còn có gì mà cô không biết sao?

Hay đây chỉ do Quan Thừa Diễm bịa chuyện, thật ra thì anh ta có mục khác?

Cô biết, anh không phải người như vậy. Anh nói trên tay anh có cái gì, thì nhất định là có. Thậm chí, cô có thể tưởng tượng, vật này có lẽ sẽ khiến cho quan hệ của cô và Ngôn Lạc Quân một lần nữa ác hóa.

Cô không muốn kết quả như vậy, không muốn.

Nhưng cô đã biết đến sự tồn tại của nó, dù không biết là cái gì, nhưng cô cũng sẽ đứng ngồi không yên. Đợi Lạc Quân trở lại, cô biết đối mặt với anh ra sao đây?

Bạch Ngưng ngồi ở trên ghế sa lon, nghe tiếng bọn nhỏ cười, suy nghĩ thật lâu rồi đột nhiên đứng dậy.

"Tiểu Hân, mẹ đi ra ngoài một lát."Bạch Ngưng nói.

"Đã trễ thế này mẹ đi ra ngoài làm gì? Đón ba sao?" Tiểu Hân ngẩng đầu hỏi.

"Không phải." Nhớ tới đủ loại hiểu lầm giữa cô và Ngôn Lạc Quân lúc trước, Bạch Ngưng nói: "Tiểu Hân, chú Quan có việc gấp cần gặp mẹ, hẹn ở đường ray bỏ hoang đằng sau nhà cũ của mẹ con mình. Bây giờ mẹ đến đó một chuyến, con và chị ở nhà xem TV biết không?"

“Vâng ạ."Tiểu Hân ngoan ngoãn đáp.

Bạch Ngưng có chút không yên lòng nhìn bọn nhỏ, cầm túi xách, chìa khóa xe, lái xe ra ngoài.

Ra cửa mới phát hiện sắc trời có chút thay đổi, vốn là trăng sáng giờ lại phủ kín mây đen, khiến trăng sáng như ẩn như hiện.

Trong lòng Bạch Ngưng càng thêm lo lắng.

Cô không biết lần này đi, cô sẽ thấy cái gì, nghe được cái gì, tâm trạng của cô sẽ biến đổi thế nào. Nhưng cô rất hi vọng rất hi vọng, mình sẽ luôn luôn được như lúc này. Tình yêu với Ngôn Lạc Quân chôn chặt dưới đáy lòng đã dần dần lộ rõ, ước nguyện muốn ở bên anh cũng càng ngày càng sâu sắc hơn. Mà nguyện vọng này dường như đã sắp đạt được rồi. Tối nay, cô cũng muốn đợi anh về, chờ anh nói một câu cô đã đợi thật lâu "Anh yêu em."

Xe vẫn đi đến nơi hẹn.

"Hồ ánh sao" . . . . . .

Lúc đó, cô mới rời khỏi Ngôn Lạc Quân.

Lúc đó, Tiểu Hân trong bụng là nơi duy nhất để cô gửi gắm tình cảm.

Quan Thừa Diễm thường xuyên đến tìm cô, hoặc là mua đồ ăn cho cô, hoặc là mang tới cho cô một ít thuốc bổ đắt tiền. Đôi khi, anh sẽ ở lại ăn cơm tối, sau đó cùng cô tản bộ. Hai người đi tới đường sắt bỏ hoang gần nhà trọ, ngồi ở trên đường ray ngửa đầu nhìn bầu trời. Nơi đó trăng sáng rất đẹp, sao cũng rất đẹp.

Anh sẽ nói những thứ mình nghe thấy, nhìn thấy ở nơi anh đang quay phim, sẽ nói rất nhiều rất nhiều chuyện hài hước, còn có thể buôn với cô về những tin tức bí mật trong giới giải trí khiến cô ngạc nhiên. . . . . .

Lúc đó, ngoại trừ đứa bé trong bụng, anh là người duy nhất cô có thể tùy ý trêu đùa.

Nhưng anh đối với cô, là yên lặng chờ đợi, là chờ mong đến một ngày hoa nở quả chín. Còn cô đối với anh, trước giờ lại chưa từng có tình yêu.

Quạ đen bay xẹt qua bầu trời, cây ngô đồng hai bên đường bị gió thổi như muốn tuốt sạch lá, cách lớp thủy tinh, phát ra tiếng "ô ô" như ác quỷ ra đời.

Trời âm u dần, người đi trên đường cũng dần dần thưa thớt, bão tố lại sắp tới.

Trong lòng Bạch Ngưng phiền loạn, đột nhiên cô dừng xe lại.

Cô xác định, cô thật sự muốn đi gặp Quan Thừa Diễm, thật sự muốn nhìn thấy cái gọi là chứng cớ Ngôn Lạc Quân không yêu cô sao?

Rõ ràng là cô tin tưởng anh yêu cô, không phải sao?

Nếu như cô thật sự tin tưởng cũng sẽ không tin lời Quan Thừa Diễm nói, cũng sẽ không để hai đứa nhỏ ở nhà một mình ra ngoài dưới thời tiết mưa gió bão bùng như thế này.

Ngôn Lạc Quân còn đang suy nghĩ mọi cách để có thể về sớm. Nếu như anh về, biết cô đi gặp Quan Thừa Diễm, anh sẽ nghĩ sao?

Tại sao? Tại sao bọn họ lại hết lần này đến lần khác đánh mất sự tín nhiệm của đối phương? Tại sao rõ ràng yêu nhau lại không thể bên nhau?

Chân trời đánh xuống một tia chớp, trong nháy mắt đèn xe cũng sáng lên, Bạch Ngưng đột nhiên hoảng hốt, bị giật mình.

Khi tiếng sấm điếc tai vang lên, Bạch Ngưng dứt khoát quanh đầu xe trở về đường cũ.

Trong phòng khách của biệt thự, bên ngoài tia chớp từng tia từng tia xuyên qua cửa sổ hiện ra trong phòng. Cảnh Di ngồi sát vào Tiểu Hân, Tiểu Hân bật tất cả đèn trong phòng khách cũng tăng âm lượng TV lên lớn nhất.

Điện thoại trong phòng khách đột nhiên đổ chuông, Tiểu Hân hoảng sợ, nhìn Cảnh Di một cái, vội đi nhận điện thoại.

Nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, Tiểu Hân lớn tiếng gọi: "Ba!"

"Tiểu Hân, ba vừa xuống máy bay, đang trên đường về nhà, mẹ đâu?"

"Mẹ nói mẹ đi gặp chú Quan rồi." Tiểu Hân nói.

"Cái gì?" Giọng điệu của Ngôn Lạc Quân rõ ràng trở nên gấp gáp hơn.

"Mẹ con đi gặp hắn làm gì?"

"Chú Quan gọi ẹ, nói có chuyện gấp tìm mẹ, mẹ đi rồi."

"Con có biết là chuyện gì không?" Ngôn Lạc Quân lập tức hỏi.

"Mẹ chưa nói ạ."

Ngừng một chút, Ngôn Lạc Quân lại hỏi: "Mẹ đi đâu?"

"Hình như là. . . . . ." Tiểu Hân ngửa đầu suy nghĩ một chút, nói: "Chỗ đường sắt không có tàu ý, mẹ nói là ở gần nhà cũ."

"Nhà cũ? Trước đây hai mẹ con ở trọ sao?" Lúc trước anh điều tra, lúc đầu cô ở tại một khu nhà trọ .

"Đúng vậy, con còn từng ra đó chơi bắn bi mà!"Tiểu Hân nói.

"Là chỗ đường sắt bỏ hoang gần nhà trọ, mẹ nói là chỗ này sao?" Ngôn Lạc Quân lại hỏi.

"Đúng rồi ạ, ba khi nào mới về? Bên ngoài sấm to quá, chị rất sợ !"

"Lát nữa ba sẽ về, Tiểu Hân, con và chị lên tầng ngủ, ba mẹ sẽ về nhanh thôi."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân mím chặt môi, ngừng một chút, đột nhiên quay xe lại.

Bạch Ngưng về đến nhà, Tiểu Hân và Cảnh Di còn nằm trên ghế sa lon, cúi thấp đầu buồn ngủ, rồi lại bị tiếng sấm làm giật mình.

"Cảnh Di, Tiểu Hân, mẹ đưa hai đứa lên tầng tắm, tắm xong rồi đi ngủ."Bạch Ngưng chạy đến trước sô pha, đau lòng ôm lấy hai đứa trẻ.

Xa xa thấy người trên đường ray, Ngôn Lạc Quân dừng xe, chạy đến.

"Quan Thừa Diễm!" Một cái giọng nói truyền đến, Quan Thừa Diễm quay đầu, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt bị tia chớp chiếu thành trắng bệch của Ngôn Lạc Quân.