Từ hôm nay trở đi, cô phải tiếp nhận tất cả của Hứa Tĩnh Hàm sao?
Thân phận của cô ấy, đồ vật, tình cảm cùng những kỷ niệm?
Cất chìa khóa xong, cô ngẩng đầu lên, lòng đầy cảm động nói: “Cám ơn anh đã giúp em nhiều như vậy. Đạo diễn Quan, anh đối với em thật sự quá tốt, em. . . . . .”
“Gọi tên của anh. Thật ra thì Tĩnh Hàm. . . . . . là anh vui vẻ tự nguyện chăm sóc, em… có đồng ý để anh chăm sóc em không?” Dưới ánh đèn mờ nhạt ấm áp, anh nhìn cô đắm đuối say mê.
Trái tim Bạch Ngưng đập thình thịch, vùng vẫy không biết phải làm sao.
Cô không phải đồ ngốc, dĩ nhiên sớm biết Quan Thừa Diễm đặc biệt quan tâm cô, dù biết cô không phải Hứa Tĩnh Hàm.
Nhưng cô chẳng có tâm tư suy nghĩ xem anh là thật lòng, hay giả dối, hay đó chỉ là thói quen dây dưa với phụ nữ. Cô chỉ biết, bản thân không thể tiếp nhận một người đàn ông nào nữa, ít nhất là bây giờ.
Mà hôm nay anh nói ra như vậy, thực ra lại là một cơ hội tốt để cô tỏ rõ lập trường.
Cô cũng từng nghĩ, có nên lợi dụng anh như những người phụ nữ khác, khiến anh toàn tâm toàn ý giúp mình, giúp cô bay cao, nhưng cô không làm được.
Cô nghĩ, cô quả nhiên không phải người khôn ngoan, lợi hại.
“Đạo diễn Quan, thật ra thì. . . . . . Em không thể uống rượu, không phải vì đau họng.” Cô cúi đầu, lấy dũng khí nói.
“Vậy vì cái gì?” Quan Thừa Diễm vội hỏi, không biết vì sao cô quay lại đề tài này.
Bạch Ngưng im lặng, lấy một tay xoa bụng, chậm rãi nói ra mấy chữ: “Em mang thai.”
Quan Thừa Diễm sửng sốt.
Rất lâu, anh mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Của . . . . . Ngôn Lạc Quân sao?” Anh nghĩ, cô gái như Bạch Ngưng, trừ chồng hợp pháp, không thể có quan hệ thân mật cùng người đàn ông khác.
Quả nhiên Bạch Ngưng không hề bất ngờ mà gật đầu.
“Em. . . . . . Em muốn sinh nó sao?” Quan Thừa Diễm không nhịn được hỏi.
Bạch Ngưng lại gật đầu.
“Nhưng, bọn em đã ly hôn, anh ta cũng đã ra nước ngoài, sợ rằng về sau sẽ không trở lại nữa.” Quan Thừa Diễm khẩn trương nói.
“Đó là chuyện của anh ta.” Nét mặt Bạch Ngưng, vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, không hề lộ ra phiền muộn.
“Nói cách khác, em định làm bà mẹ đơn thân à?”
Bạch Ngưng lại gật đầu.
“Nhưng trước đó không phải em bị sốt, phải vào bệnh viện sao? Nếu vậy đứa bé rất có thể sẽ không khỏe mạnh, hơn nữa một mình em nuôi đứa bé sẽ có rất nhiều gánh nặng!” Quan Thừa Diễm cố gắng thuyết phục.
Bạch Ngưng không dao động, nhất quyết nói: “Dù thế nào em cũng sẽ không bỏ nó, nhất định không bỏ.” Đã sảy thai một lần, cô không muốn mất đứa bé này nữa, dù đứa bé có tối dạ, tàn tật, cô cũng không muốn vứt bỏ, nhất định không vứt bỏ.
Quan Thừa Diễm không còn lời nào để nói, im lặng cúi đầu.
Bạch Ngưng cũng yên lặng, không biết nói gì hơn.
Lần ăn mừng này thật không giống ăn mừng.
Mấy ngày sau, Bạch Ngưng cầm chìa khóa đi vào ngân hàng.
Kiểm tra vân tay, mở rương bảo quản, bên trong rương phần lớn là đồ bình thường.
Ảnh, đồ chơi, bưu thϊếp, nơ con bướm bé gái. . . . . . Tất cả đều bình thường, nhưng lại cất giữ những hồi ức cũ của Hứa Tĩnh Hàm.
Bạch Ngưng khẽ vuốt ve những món đồ này, như cảm nhận được sự đau lòng và cảm xúc của Hứa Tĩnh Hàm.
Ngoài những món đồ này, còn có một quyển sổ màu đỏ.
Bạch Ngưng từ từ mở ra, đây rõ ràng là nhật ký của cô ấy!
. . . . . .
Mùa đông ánh mặt trời vẫn thật ấm áp, từ ngoài cửa sổ chiếu vào thư phòng trong nhà trọ.
Bạch Ngưng ngồi bên bàn học sách, chăm chú lật từng trang nhật ký trên tay.