Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Chương 116: Tội Ꮆiết người


“ Cứu em, em đang ở công trường bên cạnh bệnh viện bà mẹ và trẻ em, tầng trên…..” Di động bỗng chốc trượt khỏi tay rơi vào đống rác chất đầy mảnh xi măng. Thấy Trần Chí Dương đuổi theo, Bạch Ngưng cố gắng lấy lại điện thoại nhưng không kịp, đành tiếp tục chạy về phía trước.

“Alo, alo, Tĩnh Hàm –” đầu bên kia không có ai đáp, Ngôn Lạc Quân lập tức đứng lên nói: “Dương tiên sinh tôi có việc gấp phải đi trước.” Nói xong vừa đi ra khỏi khách sạn vừa rút điện thoại ra nói: “Giúp tôi tra rõ bên cạnh bệnh viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em nào có công trình đang thi công!”

Bụng lại hơi khó chịu, Bạch Ngưng ấn bụng liều mạng chạy về phía trước, nhìn thấy cầu thang, cô nhanh chóng chạy xuống tầng dưới.

Trần Chí Dương đuổi theo, dựa vào tay vịn tung người nhảy từ trên cầu thang xuống chắn trước mặt Bạch Ngưng.

Bạch Ngưng lập tức chạy ngược lại, vừa chạy đến hành lang đã bị Trần Chí Dương bắt được, dùng cánh tay ghìm chặt cổ cô đè xuống đất.

“A –”

“Tĩnh Hàm!”Một tiếng kêu truyền đến, Hạ Ánh Hi từ đầu kia chạy tới.

“Ánh Hi!”Bạch Ngưng lập tức đẩy Trần Chí Dương ra, bò đến chỗ anh.

Trần Chí Dương quay đầu, cười nói: “Ơ, nhanh như vậy đã tìm được một tên mặt trắng, quả nhiên là lẳиɠ ɭơ, hôm nay tao nhất định phải chơi bằng được!”

Hạ Ánh Hi lập tức chạy tới, Trần Chí Dương nhặt một cục gạch dưới đất ném về phía anh.

Hạ Ánh Hi tránh thoát, hai người lập tức xông vào đánh nhau ở cửa cầu thang.

“Tĩnh Hàm, chạy mau!” Hạ Ánh Hi bị trúng vài phát, hô lớn.

Bạch Ngưng lo lắng cho anh, nhưng cũng biết lúc này phương pháp tốt nhất là chạy ra ngoài cầu cứu, cô vội bò dậy định chạy xuống cầu thang.

Trần Chí Dương là kẻ thường xuyên đánh lộn, thư sinh như Hạ Ánh Hi căn bản không phải đối thủ của hắn, lập tức rơi vào thế yếu.

“Tao biết mày, mày là người đàn ông của con đàn bà lần trước, đã bị tao đánh một lần rồi giờ lại tới tìm chết à!”Trần Chí Dương ôm đầu anh, dùng đầu gối dùng sức thụi vào l*иg ngực anh.

“Ánh Hi –” Bạch Ngưng không giúp được gì, cẩn thận vòng qua hai người định chạy xuống tầng lại bị Trần Chí Dương kéo lại.

“Muốn đi sao?” Trần Chí Dương buông Hạ Ánh Hi ra, đi tới ngăn cản cô.

Hạ Ánh Hi lại đánh một phát vào sau lưng hắn, Trần Chí Dương quay đầu lại hai người lại vật lộn .

Bạch Ngưng nhân cơ hội lập tức chạy xuống tầng.

“Chết đi!”Trần Chí Dương mắt đỏ lên, đẩy Hạ Ánh Hi xuống dưới tầng.

Nghe thấy âm thanh, Bạch Ngưng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Hạ Ánh Hi bị đẩy ngã xuống cầu thang, phản xạ có điều kiện chạy lên muốn đỡ lấy anh.

Bị lực mạnh đập vào Bạch Ngưng đứng không vững ngã lăn xuống cầu thang.

Đứa bé. . . . . .

Đau đớn trong bụng khiến cô cắn chặt môi, đáy lòng lập tức dâng lên cảm giác đau đớn hơn cả vết thương ngoài da.

“Tĩnh Hàm!” Hạ Ánh Hi được Bạch Ngưng ở phía sau đỡ nên anh có thể đứng vững. Anh túm lấy lan can trên cầu thang, xông lên hành lang.

Bạch Ngưng gượng đứng dậy nhưng toàn thân lại đau đớn khiến cô không nhúc nhích được.

Trần Chí Dương nhìn quanh thấy không có người, nghĩ đến bọc lớn ma túy kia lập tức quyết định gϊếŧ người diệt khẩu. Hắn túm lấy vai Hạ Ánh Hi đẩy từ hành lang xuống.

Nơi này mặc dù là tầng ba, nhưng tầng trệt cao hơn tầng trệt của các tòa nhà bình thường nhiều, phải tầm 4-5m, lại thêm dưới tầng chất đầy mảnh kim loại và đất đá, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng.

Hạ Ánh Hi bị ghì xuống, lan can chỉ đến eo, hai mắt Trần Chí Dương vằn đỏ như máu nhìn anh chằm chằm, dùng sức ấn anh xuống. Hạ Ánh Hi kéo quần áo trên người hắn, gần như sắp bị đẩy xuống.

Ngôn Lạc Quân từ một đầu cầu thang khác chạy đến, vừa lúc nhìn thấy Hạ Ánh Hi sắp bị đẩy xuống, lập tức rút một con dao nhỏ trong chùm chìa khóa đâm vào cổ họng Trần Chí Dương.

Máu tươi từ trong cổ họng hắn phun ra, hắn ấn vào cổ Hạ Ánh Hi, Hạ Ánh Hi dùng sức lật người đẩy hắn ngã xuống tầng.

. . . . . .

Lúc Bạch Ngưng tỉnh lại ở bệnh viện, giáo sư Nguyễn lập tức nắm lấy vai cô.

“Đều tại cô, cô nhất định phải cứu Ánh Hi ra, nhất định phải cứu nó!” Giáo sư Nguyễn khóc lóc gào lên.

Bác sĩ đứng bên cạnh lập tức nói: “Vị phu nhân này, bà không nên như vậy, bệnh nhân giờ rất yếu.” Nói xong liền kéo Giáo sư Nguyễn sang một bên.

Hạ Sùng Vân đỡ lấy giáo sư Nguyễn, nói: ” Hứa tiểu thư, chuyện xảy ra lúc trước cô còn nhớ rõ không?”

Lúc này Bạch Ngưng mới nhớ lại chuyện trước khi ngất xỉu, mặt lập tức tái nhợt, tóm lấy bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, con tôi đâu?”

Bác sĩ thở dài, nói: “Tiểu thư, cô sảy thai, may mắn là cô không sao.”

Trái tim đau đớn chua xót như bị xé rách, tay không tự chủ đặt lên bụng mình.

Thật sự không còn. . . . . . Là cô bị ngã từ trên cầu thang xuống . . . . . .

Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Hạ Ánh Hi bị ấn trên lan can, Bạch Ngưng nhịn đau lòng, hỏi giáo sư Nguyễn: ” Ánh Hi đâu?”

“Ánh Hi bị đưa đến đồn cảnh sát, giờ cái tên họ Trần kia muốn kiện nó tội cố ý gϊếŧ người, đều tại cô, đều tại cô!”Giáo sư Nguyễn kích động khóc lóc nói.

Bạch Ngưng căng thẳng, hoảng hốt lại muốn ngất xỉu lần nữa.

“Không đúng. . . . . . Anh ấy muốn cứu tôi, Trần Chí Dương muốn gϊếŧ anh ấy, anh là phòng vệ chính đáng, tại sao lại có tội?” Bạch Ngưng suy yếu nói.

Đang nói, hai cảnh sát một nam một nữ đi vào phòng bệnh hỏi bác sĩ: “Bây giờ bệnh nhân có thể làm báo cáo được không?”

Bác sĩ nhìn Bạch Ngưng, hỏi: “Tiểu thư, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”

Bạch Ngưng lắc đầu, nói: “Tôi có thể làm.”

Sau khi những người khác rời khỏi đây, cảnh sát hỏi: ” Hứa tiểu thư, có thể tường thuật lại những chuyện đã xảy ra không?”

Bạch Ngưng gật đầu một cái, nói lại từ lúc cô thấy Trần Chí Dương vào cái hẻm nhỏ.

Khi cô nói đã nhìn thấy một túi ma túy, cảnh sát hỏi: ” Cô thật sự nhìn thấy cái túi đó sao?”

“Đúng, đang ở tầng ba bên trong đống cát.”

Hai cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát nam kia nói: “Hiện trường là một công trường tạm dừng thi công vì tranh chấp hợp đồng, từ sau khi xảy ra chuyện đã được niêm phong. Chúng tôi đã điều tra, nhưng không thấy chiếc túi cô đã nói.”

“Không thể nào! Tôi vì phát hiện cái túi đó mới bị hắn ta đuổi theo, bên trong nhất định là ma túy, bằng không hắn ta sẽ không để ý như vậy!”Bạch Ngưng lập tức nói.

“Hứa tiểu thư xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ điều tra lại nơi cô đã nói.” Nữ cảnh sát kia nói.

“Sau đó thì sao?” Cảnh sát lại hỏi.

Bạch Ngưng nói ra tất cả mọi chuyện, sau cùng còn bổ sung: “Thật sự là Trần Chí Dương muốn đẩy Ánh Hi xuống trước, Ánh Hi thật sự chỉ tự vệ. . . . . .”

Cảnh sát gật đầu một cái, hỏi: “Cô và nghi phạm Hạ Ánh Hi có quan hệ gì?”

Bạch Ngưng dừng một chút, nói: “Bạn bè.”

” Bạn bè? Bạn bè gì?”

” Bạn bè bình thường.” Bạch Ngưng đáp.

Cảnh sát nói: “Theo tôi được biết, hai người ở chung.”

“Là phân giường!”Bạch Ngưng lập tức nói.” Tôi không có chỗ nào để đi, mới ở tạm chỗ anh ấy.”