Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Chương 113: Lênh đênh lần nữa


Hứa Tĩnh Hàm, bị người khác khinh thường như vậy, bị người ta đuổi đi rất xấu hổ, rất đau khổ đúng không? Tại sao, tại sao tình nguyện sống những ngày như vậy mà không chịu bỏ đứa bé quay về phục hôn cùng anh? Anh thật sự không đáng một đồng? Cộng thêm biệt thự kia, cộng thêm thân phận cao quý, cuộc sống xa hoa, cũng không bằng một Hạ Ánh Hi sao?

Hắn không thiếu đàn bà, thật sự không thiếu. Người phụ nữ như vậy hắn cũng không cần, bây giờ hắn chỉ muốn lấy lại đứa con của mình, chỉ làm chuyện con cháu Ngôn gia nên làm. Ngôn Lạc Quân ở trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại.

Bạch Ngưng cúi đầu, cắn đôi môi sắp rỉ ra máu.

Nhìn cô, Hạ Ánh Hi suýt chút nữa kích động ôm cô vào lòng, kiên quyết nói cho cô biết: Anh vĩnh viễn sẽ không bỏ em, vĩnh viễn sẽ không để em cô đơn!

Nhưng anh biết làm vậy rất có lỗi với cô. Nếu như anh coi cô như Bạch Ngưng, nếu như anh chỉ muốn tìm kiếm bóng dáng Bạch Ngưng trên người cô, anh nghĩ cô không cần loại tình cảm thế thân đó.

“Xin lỗi.” Cô nói.

“Không sao đâu, ăn cơm đi.” Hạ Ánh Hi kéo cô ngồi xuống.

Cô ngồi xuống, chiếc đũa cắm trong bát nhưng dường như không gắp nổi cơm.

Hạ Ánh Hi nói: “Đừng để ba mẹ tôi ảnh hưởng đến cô, được không?”

Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu.

Muốn có tôn nghiêm của mình trước mặt Ngôn Lạc Quân, cái giá là cô không thể mở miệng nói với Hạ Ánh Hi, nói với cha mẹ Hạ Ánh Hi là: Tôi không cần làm phiền các người.

Bước ra khỏi căn phòng này, cô không biết nên làm thế nào, không biết vận mệnh của đứa bé trong bụng sẽ ra sao.

Nó còn chưa được hai tháng.

Mới rời khỏi căn biệt thự kia có mấy ngày cô đã không chịu nổi, ngay cả nuôi sống bản thân còn không được, cô lấy cái gì mà nói: Tôi muốn giữ đứa con của tôi?

Bạch Ngưng không trả lời, Hạ Ánh Hi cũng không biết nói gì. Nhưng anh hiểu rõ anh không muốn cô đi.

Buổi chiều hôm sau, sếp của anh gọi tới, bảo Hạ Ánh Hi về sở một chuyến.

Nhìn thấy Hạ Ánh Hi từ trong ngõ hẻm đi ra ngoài, người đàn ông trung niên mặc tây trang rút điện thoại ra.

“Tổng giám đốc, thằng nhóc kia đi rồi.”

Hạ Ánh Hi từ trong ngõ hẻm đi về phía trạm xe buýt, đứng chờ mười lăm phút rồi lên xe, vợ chồng Hạ Sùng Vân cũng từ trên xe đậu bên đường đi xuống.

Vợ chồng Hạ Sùng Vân đi lên tầng cũng là lúc chiếc xe màu đen bóng loáng sạch sẽ của Ngôn Lạc Quân chầm chậm lái tới. Ở cái nơi dơ dáy bẩn thỉu nhỏ hẹp ngay cả trạm xe buýt cũng chỉ có hai tuyến này, chiếc xe của hắn vô cùng bắt mắt.

Cửa bị gõ vang, Bạch Ngưng đứng sau cửa cẩn thận nhìn qua khe cửa, nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây.

Cô biết đó là khăn quàng cổ của giáo sư Nguyễn.

Bên ngoài là cha mẹ của Hạ Ánh Hi, cô biết mở cửa sẽ có kết quả gì, nhưng cô có thể không mở cửa sao?

“Bác trai, bác gái.” Bạch Ngưng mở cửa, lễ phép gọi một tiếng.

Hai người đi vào trong nhà, Giáo sư Nguyễn nói: “Chúng tôi đã tìm hiểu, cô tên Hứa Tĩnh Hàm phải không? Mặc dù không tin, nhưng rất giống.”

Bạch Ngưng gật đầu một cái.

“Vậy tại sao cô lại chạy tới chỗ con tôi? Báo chí cũng không đưa tin chính thức rằng cô đã ly hôn, cô ly hôn thật sao? Chồng trước của cô không cho cô tiền à? Cô có nhiều bạn bè giàu có như vậy, tại sao lại chạy đến đây?”

Giáo sư Nguyễn hỏi liên tiếp mà cô thì không trả lời nổi một câu nào.

Lúc này, Hạ Sùng Vân thở dài, nói: “Cô nói cô không có tiền chúng tôi tin. Cho dù cô không có tiền, chúng tôi có thể đưa tiền, hoặc là cho cô vay tiền để cô vượt qua cửa ải khó, nhưng chúng tôi không đồng ý cô và con trai chúng tôi tiếp tục dây dưa không rõ như vậy. Có lẽ diễn viên như cô cảm thấy chuyện này bình thường, nhưng con tôi không phải diễn viên, con tôi không thuộc về thế giới đó. Hơn nữa, nó còn nhỏ, chúng tôi không muốn nó bị ảnh hưởng bởi một số chuyện, một số người không tốt.”

“Hơn nữa hai người nói là không có quan hệ gì, dù có quan hệ chúng tôi sẽ càng không đồng ý. Đứng ở góc độ của cô, tôi cảm thấy việc cô cần làm bây giờ là đi tìm cha của đứa bé, mà không phải ở đây.” Giáo sư Nguyễn nói tiếp.

“Thật xin lỗi, bác trai, bác gái, bây giờ cháu sẽ đi ngay.” Là giáo sư nên lời nói của bọn họ rất khách khí, nhưng dù khách khí hơn nữa, cô cũng có thể nhìn ra bọn họ khinh thường và chán ghét cô. Trong tình huống như thế này cô còn có thể nghe lời Hạ Ánh Hi không để cha mẹ anh ảnh hưởng thì cô đã không phải là cô rồi.

Cất quyển từ điển Anh – Hán trên bàn, xé một tờ giấy trong vở, viết lời cảm ơn và tạm biệt, nói quyết định đi tìm chồng trước.

Giáo sư Nguyễn móc ví ra, rút năm trăm đồng tiền, để lên bàn.

Bạch Ngưng giống như không thấy tiền, đứng lên nhìn cả căn phòng một lượt, cầm túi nhỏ nhét hai bộ quần áo vào, sau đó ôm chậu hoa anh thảo trên bệ cửa sổ, gật đầu một cái với vợ chồng Hạ Sùng Vân rồi đi. Một chiếc lá nửa vàng nửa xanh từ cây anh thảo rụng xuống, rơi trên mặt đất.

Cuối cùng bóng dáng của cô cũng xuất hiện, Ngôn Lạc Quân kích động hạ kính xe xuống.

Được nhìn thấy cô một lần nữa, cảm xúc trong lòng lập tức dâng trào mãnh liệt. Thế hắn mới biết, nhiều ngày qua hắn muốn gặp lại cô đến nhường nào.

Bóng dáng của cô yếu đuối như vậy, lênh đênh như vậy, một mình từ hẻm nhỏ đi ra ngoài. Đột nhiên trong lòng hắn bỗng tức giận với đôi vợ chồng giáo sư làm bộ làm tịch kia.

Cô chầm chậm đến gần, bóng dáng cũng dần rõ ràng, khiến hắn thấy rõ cô tiều tụy mỏng manh đến mức nào, còn có bồn hoa anh thảo trong tay cô.

Trong lòng hắn chấn động mạnh.

Hoa anh thảo, là thứ cô không muốn bỏ lại sao?

Trong lòng cô, có phải cũng có một góc nhỏ dành cho hắn không?

Mùa đông đã đến gần, chỉ cần mặt trời vừa xuống núi trời lập tức tối nhanh chóng. Bóng dáng Bạch Ngưng hơi dừng ở đầu đường, sau đó đi sang bên phải — không phải cô đã xác định được phương hướng, mà chỉ theo quán tính mà thôi.

Xe Ngôn Lạc Quân cũng chầm chậm đi theo.

Trời mù mịt, quang cảnh thành phố mơ hồ, Bạch Ngưng không mục đích đi trên đường xi-măng, đón gió lạnh cô đi càng chậm.

Ngôn Lạc Quân lái xe đi theo phía sau cô, cách cô một đoạn dài. Hắn muốn lập tức lái xe đến bên cô hoặc chặn trước mặt cô, nhưng không biết sau đó phải làm gì.

Sẽ nói gì với cô đây?

Sao nào, bị đuổi ra ngoài à?

Muốn tiền ư, tôi cho cô?

Tôi muốn xem đứa bé trong bụng cô có phải của tôi hay không?

Tôi quyết định chứa chấp cô?

. . . . . .

Hắn hiểu hắn muốn giữ cô lại bên mình nhưng không biết nên làm thế nào để không mất tôn nghiêm lại khiến cho cô cam tâm tình nguyện.

Bóng dáng Bạch Ngưng cô đơn trong làn bụi mịt mờ giữa trời tối đen chầm chậm đi về phía trước. Thân thể lảo đảo giống như gió vừa thổi sẽ bay mất.

Nhìn theo bóng dáng cô, Ngôn Lạc Quân mới hiểu ra thứ hắn muốn không phải là đứa bé có thể là của hắn.

Hắn lái xe lại gần, cách cô chỉ khoảng mười mét, nhưng vẫn không biết nên mở miệng nói câu đầu tiên với cô là gì.

Hắn thậm chí mong đợi cô có thể đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy xe hắn, sau đó. . . . . . có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu nói chuyện, sau đó hắn sẽ hòa nhã với cô một chút, sẽ lại thỏa hiệp một chút. . . . .