Hạ Ánh Hi chấn động, không dám tin hỏi: ” Sao anh ta có thể làm như vậy? Cô. . . . . .” Anh nhìn cô một hồi lâu, cẩn thận hỏi: “Vậy. . . . . . Đứa bé là của anh ta à?”
“Đúng vậy.” Bạch Ngưng gật đầu một cái, nói: “Lúc trước tôi bị người ta chụp được buổi tối đi cùng một người bạn là nam, anh ta nghi ngờ tôi làm chuyện có lỗi với anh ta. Sau này tôi mang thai, số ngày lại trùng với ngày tin tức kia truyền ra, anh ta bắt tôi bỏ đứa bé, tôi không chịu nên ly hôn.”
Ánh mắt Hạ Ánh Hi đột nhiên biến đổi, hỏi: “Cô mang thai đã bao lâu?”
Bạch Ngưng cảm thấy được sự nghi ngờ của anh, vội cúi đầu, nói: “Hai. . . . . . Hai tháng.”
Cô tránh né ánh mắt anh càng khiến lòng anh nghi ngờ, nói: “Thực ra là một tháng rưỡi đúng không. Hôm nay tôi cố tình đi xem những tin tức về cô, kết quả thấy được ảnh chụp ngày đó cô đỡ tôi đến khách sạn. Hơn nữa hai tháng này báo đưa tin cô nɠɵạı ŧìиɧ chỉ có một. Người bạn nam cô nói chính là tôi đúng không? Chồng cô tin bài báo này, sợ đứa bé là của tôi phải không?”
“Chuyện này không liên quan đến anh.” Bạch Ngưng lập tức nói.” Anh ta luôn luôn hoài nghi tôi, scandal của tôi cũng rất nhiều, thật sự không liên quan đến anh.”
Hạ Ánh Hi yên lặng một lát, nói: “Có cần tôi đi giải thích với anh ta không?”
“Không cần!”Bạch Ngưng lắc đầu nói: “Chúng tôi đã ly hôn rồi, tôi không muốn mình hèn mọn đi cầu xin anh ta, nếu anh ta có một chút xíu tin tưởng tôi thì sẽ không tuyệt tình như vậy, tôi tội gì phải khổ sở đi tìm anh ta?”
Hạ Ánh Hi thở dài, hiểu gật đầu, hỏi: ” Cô thật sự quyết định đổi nghề sao?”
Bạch Ngưng kiên định gật đầu.
“Tôi quen một người làm công tác phiên dịch, ông ấy là giáo viên dạy tiếng Anh của tôi ở đại học, có quan hệ rất tốt với cha tôi, tôi có thể hỏi hộ cô, để ông ấy dẫn dắt cô.” Hạ Ánh Hi nói.
“Ông ấy và ba anh quan hệ rất tốt?”Bạch Ngưng kích động nói, một lát sau lập tức kiềm chế sự khác thường của mình, nói: “Vậy thì thật tốt quá, tôi thật sự không tìm ra được việc khác để làm.”
Hạ Ánh Hi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: “Bây giờ chắc ông ấy đang ăn cơm tối, đợi lát nữa sau bữa cơm tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy rất tốt chắc chắn có thể giúp cô.
“Hạ. . . . . . Tiên sinh, tôi. . . . . .”
“Gọi tôi Ánh Hi đi, chúng ta cũng đâu có xa lạ đến vậy?”Hạ Ánh Hi có vẻ tự nhiên hơn tối hôm qua.
Bạch Ngưng gật đầu một cái, nói: “Vậy anh gọi tôi là Tĩnh Hàm.”
“Ừ, có gì cứ nói.” Hạ Ánh Hi nói.
“Tôi muốn anh phòng này một tháng thuê hết bao nhiêu.” Bạch Ngưng nói.
“300.” Hạ ánh nói.
Bạch Ngưng gật đầu, đi tới đầu giường lấy điện thoại di động, ra nói: “Cái điện thoại di động này dường như vẫn có chút giá trị, anh có thể nghĩ cách bán nó đi thuê một căn phòng ở gần đây được không?”
“Chuyện này. . . . . .” Hạ Ánh Hi lộ vẻ khó xử, Bạch Ngưng hỏi: “Nếu như anh không tiện, tôi sẽ thử tự đi một mình.”
Hạ Ánh Hi vội vàng lắc đầu, nói: “Không phải vậy, mà là khu này một tháng sau sẽ phá bỏ và chuyển đi nơi khác, bây giờ thuê sẽ không có lời.”
Bạch Ngưng cúi đầu, nắm điện thoại di động không biết làm thế nào cho phải.
“Hơn nữa, một mình cô là phụ nữ còn mang đứa bé, ở nơi này quá không an toàn rồi. Cửa phòng tôi cũng từng bị cạy, nhưng thấy bên trong không có gì chúng liền cuỗm mất mấy bộ tây trang của tôi.” Hạ Ánh Hi lo lắng nói.
“Nhưng. . . . . .” Bạch Ngưng khổ sở nói: “Cái điện thoại di động cũ này cũng không bán được bao nhiêu tiền, tôi không ở nơi này chẳng lẽ đi thuê chung cư sao? Đến lúc đứa bé ra đời lại càng thiếu tiền.”
Yên lặng hồi lâu, Hạ Ánh Hi nói: “Cô tin tưởng tôi không?”
“Hả?”Bạch Ngưng ngẩng đầu lên.
“Nếu không, cô cứ ở tạm chỗ này đi thử việc, dù sao nơi này cũng sắp dỡ bỏ, đến lúc đó tôi cũng phải tìm phòng mới, khi ấy hai chúng ta cùng tìm, được không?”Hạ Ánh Hi hỏi.
“Nhưng. . . . . .” Bạch Ngưng nhìn chiếc giường hẹp phía góc tường. Coi như cô tin tưởng anh, cũng không thể cứ ngủ cùng giường với anh như vậy, thế sao chịu nổi!
Thấy ánh mắt cô, Hạ Ánh Hi vội vàng nói: “Dĩ nhiên không phải như vậy, gian phòng này cũng không quá nhỏ, chúng ta có thể đi mua một cái giường đơn nữa, ở giữa dùng rèm tách ra.”
Mặc dù không muốn sống chung một phòng với một người đàn ông, nhưng lời Hạ Ánh Hi quả thật nhắc nhở cô. Chỗ này bị cạy cửa cướp bóc là lại chuyện bình thường, cô thật sự không chịu nổi chuyện đáng sợ như vậy. Trước hết cứ sống qua một tháng rồi tính tiếp. Nghĩ như vậy, Bạch Ngưng gật đầu một cái.
Hạ Ánh Hi cười nhẹ một tiếng, lập tức đứng dậy nói: “Quanh đây có một cửa hàng đồ cũ, bây giờ tôi sẽ xuống đó mua một chiếc cá nhân đơn giản.”
“Này. . . . . .” Bạch Ngưng thật ngại quá, Hạ Ánh Hi đã chạy xuống mất rồi.
Một lát sau, anh và một người khác mang một chiếc giường vào.
Mang giường xong, anh lại đi xuống, qua một lát, lại ôm theo hai cái chăn bông cũ, một tay còn cầm một cái chậu hoa.
Để chăn bông xuống, anh nói: “Cái này cũ thì để tôi, bên kia là cái mới mua, dù thế nào cũng tốt hơn cái này. Đúng rồi, tôi thấy hình như cô cầm theo một gốc hoa nên mua cả cái này, chúng ta trồng hoa vào nếu không nó chết mất đất.”
Nhìn hoa anh thảo trên đất, Bạch Ngưng cảm động, vội vàng gật đầu.
“Cây hoa này rất quan trọng sao.” Anh nói.
Nghĩ đến rặng mây phía nam ngày đó, cô cười nhẹ một tiếng, nói: “Cũng không quá quan trọng, nhưng nó lưu lại rất nhiều ký ức đẹp, tôi không nỡ quên. Mặc dù, thật sự không có bất cứ ý nghĩa gì.”
“Có ý nghĩa, ký ức chính là ý nghĩa.” Hạ Ánh Hi kiên định nói.
Buổi tối loay hoay hơi trễ, Bạch Ngưng ngủ trước, Hạ Ánh Hi đọc sách một lát mới nằm xuống.
Tầng dưới tựa như còn có tiếng bước chân người đi lại, ánh đèn xuyên qua từ cửa sổ, khiến từng món đồ trong gian phòng in bóng đen rõ ràng.
Nhìn bóng anh bên kia rèm, Bạch Ngưng hỏi: “Tại sao lại giúp tôi? Tôi đi không phải anh sẽ thoải mái hơn sao?”
“Cô còn chưa ngủ à?” Anh hỏi.
“Tôi luôn luôn ngủ muộn, giờ có thai nên mới lên giường sớm.” Bạch Ngưng nói.
“Bởi vì áy náy. Nếu như một mình cô ở bên ngoài, gặp phải chuyện như vác giường vác chăn thì cô làm thế nào? Hơn nữa nếu cô thật sự làm phiên dịch tự do, muốn trao đổi cùng khách hàng cũng phải dùng máy vi tính, vậy không phải cô phải đi mua sao? Không có máy tính là không được. Chỗ tôi vừa khéo có, mà tôi cũng không dùng, không phải tiết kiệm được một số tiền lớn sao? Lại nói tiếp, vì có một số việc, có một số người tôi vẫn không thể quên, cho nên tôi vẫn có lòng tin với chính mình.”
Cô biết ý của anh. Bởi vì anh vẫn không thể quên một cô gái tên Bạch Ngưng, cho nên sẽ không sinh ra ý nghĩ nào đó với những người con gái khác, dù người đó ở cùng anh, được anh chăm sóc.
“Ngày mai, tôi có thể giúp anh giặt quần áo không?”Bạch Ngưng hỏi. Hôm nay tắm xong cô giặt quần áo của mình định tiện thể giặt cho anh, nhưng sợ lúng túng nên không làm.
“Không phải cô cần nghỉ ngơi sao, sao có thể để cô làm việc?”Hạ Ánh Hi trả lời.
“Không sao đâu, anh yên tâm đi, việc nặng tôi không biết làm, nhưng giặt quần áo chẳng có gì, ngày mai tôi sẽ giặt hộ anh.”