Ngôn Lạc Quân lôi cô ra trước mặt, hung hăng nói: “Ly hôn? Ly hôn thì sao, anh muốn em là người phụ nữ của anh, em nhất định phải, anh bảo em phá thai, em nhất định phải phá.”
“Vậy thì anh gϊếŧ chết tôi luôn đi! Dù sao đã gϊếŧ một người, gϊếŧ luôn cả tôi lẫn đứa con hoang trong bụng đi, chẳng phải tôi cắm sừng cho anh sao, vậy anh cứ nói cho thiên hạ biết người dám cắm sừng cho sếp tổng như anh, kết quả chỉ có nước chết” Cổ tay Bạch Ngưng gần như muốn trật khớp khiến cô không thể giãy giụa được nữa.
“Cô!” Ngôn Lạc Quân bị sự cương quyết của cô chọc giận, đảo mắt nhìn những người xung quanh đang trố mắt nhìn họ liền kéo cô ra khỏi phòng café.
Xe chạy như bay về biệt thự, Ngôn Lạc Quân kéo Bạch Ngưng lên tầng, đá văng ra cửa, lập tức ném cô lên trên giường.
Bạch Ngưng gấp gáp che chở bụng từ trên giường đứng lên muốn đi ra ngoài, Ngôn Lạc Quân lại đẩy cô về giường, đóng cửa lại, rút dây lưng ra.
“Anh định làm gì”? Bạch Ngưng muốn đứng dậy chạy đi nhưng Ngôn Lạc Quân đè cô lại, kéo cổ tay của cô dùng dây lưng trói lêи đỉиɦ đầu cô.
Trên mặt Bạch Ngưng hiện lên sự sợ hãi, gấp gáp nói: “Anh muốn làm gì? Anh buông tôi ra, buông tôi ra! Nếu anh dám làm đứa bé bị thương tôi sẽ hận anh cả đời!”
“Cùng lắm thì anh lại cho em một đứa bé khác, em muốn bao nhiêu anh cũng sẽ cho em!”Ngôn Lạc Quân nói, lập tức xé quần áo của cô.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra, Lạc Quân, em xin anh, nó thật sự là con của anh mà, thật. . . . . .” Bạch Ngưng khóc ròng nói.
Ngôn Lạc Quân đã cởi sạch quần áo của cô, tách hai chân cô ra nói: “Nó có phải là con của anh hay không anh không biết, nhưng em là người phụ nữ của anh!”Nói xong cũng đâm vào cơ thể của cô.
Thân thể và tâm lý đau đớn khiến nước mắt cô trào ra như đê vỡ.
. . . . . .
Mặt trời sáng sớm mùa đông sưởi ấm vạn vật lười biếng trên mặt đất, hận không được vĩnh viễn đắm chìm dưới ánh mặt trời, hưởng thụ ấm áp say lòng người này. Bụng quặn lên từng cơn, Bạch Ngưng nằm trên giường gọi điện thoại xuống phòng khách.
“Bác Thẩm, bảo Tiểu Hà lái xe ra ngoài, đưa tôi đi bệnh viện.”
Một phút đồng hồ sau, Bác Thẩm vội vội vàng vàng chạy vào hỏi: “Phu nhân thế vậy?”
“Tôi sợ bị sảy thai.” Bạch Ngưng nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống khuôn mặt.
“Hả? Tôi sẽ lập tức gọi cho tiên sinh!”
“Không cần.” Bạch Ngưng nói: “Tự tôi đến bệnh viện cũng được.”
Bác Thẩm lập tức giúp cô lấy quần áo từ trong tủ.
“Vấn đề không nghiêm trọng, không có dấu hiệu sanh non nguy hiểm, về sau phải chú ý trước khi thai nhi được ba tháng tốt nhất không nên làm chuyện phòng the.” Nghĩ tới lời của bác sĩ, Bạch Ngưng nằm trên giường bệnh vui mừng sờ sờ bụng. May mà không sao, bằng không. . . . . .
Nhìn màu xanh của cây cỏ ngoài cửa sổ bệnh viện bừng bừng sức sống, cô thật hi vọng đứa bé trong bụng cũng có thể giống như những cái cây này, dần dần trưởng thành. Nhưng Ngôn Lạc Quân. . . . . .
Làm thế nào cô mới có thể cho đứa bé này một sinh mạng, để nó có thể vui vẻ lớn lên trong một gia đình có ba, có mẹ? Cô có nên đánh cược một lần, vì đứa bé này mà đánh cược một lần?
Nếu như không phải vì chuyện của Hinh Hinh, có lẽ cô cũng sẽ không phải chịu đựng tất cả những chuyện này, có lẽ Ngôn Lạc Quân cũng sẽ không nghi ngờ cô, dù có nghi cũng sẽ không tuyệt tình muốn bỏ đứa bé như vậy . . . . . .
Cô dùng thân thể Hứa Tĩnh Hàm, nên phải trả nợ cho những chuyện trong quá khứ của cô ấy sao sao?
Cô rất muốn đứa bé này, muốn ở bên Ngôn Lạc Quân, vứt bỏ quá khứ khiến họ nảy sinh nghi kị, ngăn cách.
Nằm trên giường bệnh của bệnh viện thật lâu, cô mới lấy điện thoại ra, nhấn phím “1″ .
Sau khi nhận được điện thoại của Bác Thẩm, Ngôn Lạc Quân lo lắng đi tới đi lui trong phòng làm việc, giùng giằng có nên đến bệnh viện thăm cô hay không. Tối hôm qua hắn quá xúc động, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì làm thế nào? Nghe nói sinh non sẽ khiến cơ thể phụ nữ bị tổn thương nghiêm trọng, liệu về sau có để lại di chứng gì không hoặc là cả đời vô sinh? Nghĩ đến điểm này, hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội cầm lấy áo khoác định ra khỏi phòng làm việc.
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy người gọi là “bà xã” !
Cô gọi cho hắn làm gì?
Ngoài ý muốn lại thấp thỏm ấn nút nghe, nhưng bên kia lại rất yên lặng.
“Tĩnh Hàm. . . . . .” Hắn không nhịn được mở miệng nói.
“Buổi chiều, chúng ta gặp nhau được không?” Cô nói.
Ngôn Lạc Quân căng thẳng trong lòng, nói: “Được, anh sẽ về sớm.”
“Không.” Cô nói: “6 giờ chiều, em chờ anh ở quán bar Bồng Lai, em có một chuyện muốn nói với anh.”
“Được . . . . . Chuyện gì?” Cô quá bình tĩnh, khiến cho hắn bất giác khẩn trương. Chẳng lẽ, vì chuyện tối ngày hôm qua, cô thật sự đã hận hắn rồi? Quyết tâm chia tay với hắn? Ngôn Lạc Quân bất giác khó thở.
“Tới sẽ biết. Em cúp máy đây.”
“Đợi đã…!”Ngôn Lạc Quân vội ngăn cô lại.
Đợi một lát, bên kia truyền đến giọng nói của cô: “Có chuyện gì?”
“Anh xin lỗi.” Hắn nói: “Thân thể em có ổn không?”
Bên kia yên tĩnh một lát, nói: “Em không sao, buổi chiều tới đây.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Mặc dù cô nói không sao nhưng trong lòng Ngôn Lạc Quân vẫn vô cùng lo lắng. Nửa đêm hôm qua sau khi hắn ra khỏi nhà mới nhớ tới lúc ấy hình như cô chảy máu, kết quả buổi sáng hôm nay Bác Thẩm gọi điện thoại tới nói đưa cô vào bệnh viện. Chẳng lẽ đứa bé thật sự đã không còn nên cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn?
Bọn họ bây giờ ly hôn thật thì chẳng lẽ hắn phải dùng cách trói cô bên mình để giữ cô lại sao? Không, hắn không muốn cô hận hắn, bọn họ rõ ràng có thể ở bên nhau, rõ ràng là có thể. . . . . .
Trước khi tan việc, hắn luẩn quẩn, tuyệt đối không muốn đến cái quán bar Bồng Lai chết tiệt kia.
Nếu như cô nói: chúng ta chia tay đi. Hắn phải nói thế nào? Nói: anh không đồng ý, em sống là người của anh chết là quỷ của anh sao? Nhưng, nếu cô không trở về thì hắn biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại tiếp tục cãi nhau suốt sao?
Hối hận vỗ mạnh lên đầu mình, điện thoại lại vang lên.
Không phải cô gọi nhắc nhở hắn chứ? Vừa nhìn, hắn thở phào nhẹ nhõm, là Liên Dịch Trác.
“Chuyện gì?”
“Sao khẩu khí hung hãn thế, tôi trêu chọc cậu à.” Liên Dịch Trác nói.
“Nói, chuyện gì?” Ngôn Lạc Quân không kiên nhẫn nói.
Liên Dịch Trác nói: “Hôm nay thằng nhóc lão Tam kia cưa đổ mĩ nhân băng giá rồi, vui mừng muốn làm party ở quán rượu PR, tối nay đó…, bảo tôi thông báo cho cậu. Có đi không?”
“Có!”Ngôn Lạc Quân lập tức nói.
“Kỳ quái, vừa mới nói như thể không thèm để ý, sao bây giờ lại hưng phấn thế? Thằng nhóc cậu chưa từng đến quán rượu à?”
“Ai cần cậu lo, nói mau, mấy giờ?”
“Bảy giờ bắt đầu.” Liên Dịch Trác đột nhiên nghiêm túc nói: “Đúng rồi, cậu và bà xã sao rồi? Sao ngày nào cũng lên báo thế hả? Hôm nay Phương Tuyền và Nhược Tình cũng sẽ đi, tin tức ngày hôm qua có lẽ tất cả mọi người đều xem rồi, chú em cố gắng lên, đừng để tối nay Phương Tuyền lên mặt trước mặt cậu. Giải quyết cho xong chuyện với bà xã đi, giả vờ ân ái cũng được, biết không?”
Ngôn Lạc Quân không vui nói: “Cần gì giả vờ, tôi và bà xã vốn vẫn rất ân ái, giả vờ làm gì?”