“Em cũng đâu có cầu xin anh chạm vào em, anh cần gì phải ép mình như vậy, cùng lắm thì em lại chuyển về phòng cũ, có gì to tát đâu.” Trong mắt Bạch Ngưng lấp lánh nước mắt, ôm chậu hoa đi ra cửa.
Ngôn Lạc Quân lập tức kéo cô lại,” Tĩnh Hàm, không phải. . . . . .”
“Không phải cái gì? Dù sao biệt thự của anh cũng có rất nhiều phòng, chúng ta cần gì phải chen chúc trong cùng một phòng?”
“Tĩnh Hàm!”Ngôn Lạc Quân không biết nói sao, chỉ kéo cô lại.
“Cho anh chút thời gian, được không?” Thật lâu sau, hắn nói.
Ngôn Lạc Quân từ trên giường đứng dậy, chậm rãi hôn cô.
Cô để chậu hoa xuống, hắn cởϊ áσ ngủ của cô xuống, cô ôm cánh tay hắn, hắn ấn cô ngã xuống giường. . . . . .
“Đợi mấy ngày nữa hết bận, chúng ta đi phục hôn nhé.”Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, từ trên người cô lật người nằm xuống, nói.
“Không vội, anh cứ giải quyết công việc trước đi đã.”Cô trả lời.
Hắn hình như rất mệt mỏi, đảo mắt liền ngủ mất, cô mở to mắt nhìn về phía cửa sổ lấp lóe tia sáng.
Mệt chết mất, hai người bọn họ đều mệt mỏi.
Bọn họ bắt đầu cuộc sống vợ chồng bình thường.
Cô giúp hắn thắt caravat, tiễn hắn đi làm, nấu cơm cho hắn, nghênh đón hắn về, một tuần hai lần sinh hoạt vợ chồng, thỉnh thoảng, buổi trưa hắn sẽ gọi điện thoại cho cô, hỏi cô ăn chưa. Bình thường, bình thản, rồi lại nặng nề. Nhưng cô không gấp gáp như xưa nữa, bởi vì trong lòng cô tự có mong đợi của mình — kinh nguyệt của cô vẫn chưa tới.
Cô không biết chu kỳ của Hứa Tĩnh Hàm như thế nào, kinh nguyệt có đều hay không, mà dù sao đi nữa đây cũng là một cơ hội.
Nhìn que thử thai lén mua trên tay, cô bất giác phó thác tất cả mong đợi về vào nó. Nếu như cô nói cho hắn biết, “em có thai”, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Hắn sẽ vui mừng đến mức nào?
Bọn họ cuối cùng cũng đã có một đứa con thuộc về mình, đứa bé này sẽ là bước ngoặt từ nặng nề đi về phía hạnh phúc của hai người, sẽ xóa sạch ngăn cách giữa họ từ trước đến nay, để cho bọn họ thực sự “bắt đầu lại một lần” .
Mang theo giấc mơ cùng mong đợi, cô cẩn thận đọc hết hướng dẫn, mở gói, vào toilet.
Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, trên que thử thai từ từ xuất hiện hai vạch đỏ.
Giây phút đó, cô không kìm chế được vui mừng muốn hoan hô.
Hai vạch, cô mang thai, thật sự mang thai, có đứa bé của bọn họ!
Bạch Ngưng lập tức đứng lên, cầm điện thoại muốn gọi cho hắn.
Nên nói thế nào đây?
Lạc Quân, em mang thai!
Lạc Quân, em có con của anh!
Lạc Quân, anh sắp làm ba rồi!
. . . . . .
Nói thế nào, rốt cuộc nên nói như thế nào? Hay là chờ hắn về rồi nói cho hắn biết? Hay là. . . . . . cô nên đến bệnh viện kiểm tra xem? Đúng rồi, phải đến bệnh viện kiểm tra lại, đỡ phải mừng hụt. Mà đến bệnh viện, cô dĩ nhiên muốn hắn có thể đi cùng cô. . . . . .
Buổi tối, Bạch Ngưng chờ hắn tắm rửa, cô ngồi trên giường cố nén kích động, chờ hắn.
Luôn luôn nhanh nhẹn như hắn, sao lần này lại tắm lâu vậy. Đợi mãi mà còn chưa ra. Không nhịn được nhìn đồng hồ mới phát hiện nãy giờ mới có ba phút. Trời ạ! Bạch Ngưng tự cười mình.
Đợi nào đợi nào, mười phút sau, cuối cùng hắn cũng đi ra, ngồi lên giường, theo thường lệ lật tài liệu.
“Sao còn chưa ngủ?” Hắn hỏi, dáng vẻ bình thường giống như chỉ muốn biểu hiện bọn họ Tương Kính Như Tân*.
* Tương Kính Như Tân : tôn trọng nhau như khách
Bạch Ngưng không thèm để ý, bây giờ cô không so đo với hắn, qua một lúc cuối cùng cô cũng mở miệng nói: “Ngày mai là thứ bảy?”
Ngôn Lạc Quân ngừng một chút, nói: “Để xem đã, có lẽ. . . . . . Còn phải đến công ty. Có chuyện gì sao?”
Anh muốn tìm lý do trốn tránh sao không dùng cái nào mới mẻ hơn đi, có cần thiết lúc nào cũng lôi công ty có chuyện ra làm cớ không. Bạch Ngưng thầm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ.
“Cũng không có chuyện gì to tát cả, chẳng qua, có lẽ…có lẽ em mang thai rồi, nên muốn anh đưa em đi làm kiểm tra thôi.”Cố nén kích động, cô giả vờ bình tĩnh nói.
Tiếng lật tài liệu ngừng lại, hắn từ từ quay đầu, nhìn cô.
“Em nói. . . . . . Cái gì?” Hắn hỏi.
Bạch Ngưng nhìn hắn, lại cúi đầu, nói: ” ‘Cái kia’ lâu không tới nên hôm nay em mua que thử thai. . . . . . Có hai vạch, trong sách hướng dẫn viết hai vạch tức là mang thai, ta nghĩ nên đến bệnh viện kiểm tra xem.”
Hắn tựa như hiểu ra gì đó từ từ cúi đầu, yên lặng một lúc lại ngẩng đầu lên hỏi: “Hai vạch tức là mang thai sao?”
Bạch Ngưng gật đầu.
Trên mặt hắn dần dần hiện lên nụ cười, sau đó tay chân hơi luống cuống bật cười từng trận.
Cô cúi đầu cười khẽ, hỏi: “Ngày mai anh có thời gian rỗi đưa em đến bệnh viện không ?”
“Có!”Hắn trả lời ngay lập tức, nói xong lại hơi lúng túng, sau đó hai người nhìn nhau đồng thời bật cười.
Cứ ngồi vui vẻ lại luống cuống như vậy trong chốc lát, hắn nhìn đồng hồ, nói: “Em đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đến bệnh viện!”Nói xong, đỡ cô nằm xuống.
Ngôn Lạc Quân cũng nằm xuống, sau đó hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn đối phương, nhìn nhau cười, Ngôn Lạc Quân đến gần cô, ôm cô vào trong lòng.
Ngày hôm sau, trong bệnh viện, bác sĩ mặc áo blouse trắng nói: “Chúc mừng hai người đã có con.”
Trái tim treo lơ lửng của Bạch Ngưng cuối cùng cũng có thể hạ xuống, vui sướиɠ lấp đầy trái tim. Ngôn Lạc Quân cũng vui mừng cười, nắm tay cô thật chặt.
Đột nhiên nhớ tới hai lần trước té xỉu, Bạch Ngưng vội hỏi: “Trước đây không lâu tôi bị tụt huyết áp phải truyền nước biển, vậy có ảnh hưởng gì đến đứa bé không?”
“Tụt huyết áp, hạ đường huyết?” Bác sĩ hỏi.
Ngôn Lạc Quân gật đầu: “Đúng vậy.”
Bác sĩ trả lời: “Vậy thì không sao, không cần lo lắng.”
“Ngoại trừ hai lần tụt huyết áp thì chưa từng phải vào bệnh viện.”Bạch Ngưng nghĩ. Ngôn Lạc Quân cũng cố gắng nghĩ lại, sau đó hình như đột nhiên nhớ đến cái gì, sắc mặt dần trở nên u ám.
“Tình huống thai nhi rất tốt, khi nào được hai tháng thì quay lại làm kiểm tra.” Bác sĩ nói.
Từ phòng khám đi ra ngoài ngoài, lúc đến khúc quanh Ngôn Lạc Quân đột nhiên nói: “Theo như lời bác sĩ nói, là được khoảng gần hai tháng rồi đúng không?”