“Không.”Ngôn Lạc Quân trả lời, sau đó quay đầu, nói: “Nhưng có lẽ tôi sẽ chú ý hơn. Ở trong xe không khí không tốt, chẳng thà tìm chỗ vắng ở bên ngoài.”
Bạch Ngưng sửng sốt, sau đó từ từ lớn mật đưa lưỡi ra, cùng hắn truy đuổi.
Một tay hắn từ vạt áo cô đưa vào, đặt lên nơi mềm mại trần trụi của cô, dùng lực xoa bóp.
Thật lâu sau, hắn đột nhiên buông cô ra, thu tay lại, ngồi thẳng hít một hơi thật sâu nói: “Tôi quên em mới từ bệnh viện ra.”
Xe còn dừng ở cửa bệnh viện chưa đi, hắn lại dám nổi “sắc tâm” .
Bạch Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em vẫn có thể.”
Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu nhìn cô một chút rồi lại lập tức hôn cô.
Dây dưa một lát hắn lại buông cô ra.
“Tụt huyết áp cũng có khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng .” Hắn nói.
“Em cũng không yếu đuối đến mức đó.” Bạch Ngưng nói.
Ngôn Lạc Quân cười nhẹ một tiếng, nói: “Tôi là người, không phải cầm thú, nếu lát nữa chúng ta lại vào bệnh viện lần nữa, người trong bệnh viện sẽ bị chúng ta hù chết .”
Nhớ tới bác sĩ y tá trong bệnh viện Bạch Ngưng lại xấu hố, nhưng bất giác cảm thấy buồn cười. Nếu nói như vậy, bệnh viện sẽ bị oanh động, đến ngày mai, cả bệnh viện sẽ biết có một cặp nam nữ vì muốn hưởng thụ mà liều mạng đến nỗi vào bệnh viện hai lần.
Cười xong hai người lại yên lặng.
Nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng, Ngôn Lạc Quân để tay ở trên tay lái, không biết đi đâu. Thật ra thì hắn không muốn đi đâu cả, hận không thể ngồi cùng cô ở đây cho đến khi tóc bạc trắng.
Bạch Ngưng ngơ ngác nhìn thành thị có ánh đèn lưa thưa dưới bầu trời đêm màu đen phía trước, say mê cảnh đêm này.
Một lúc lâu sau, hắn nói: “Chúng ta đi Vân Nam.”
Bạch Ngưng quay đầu nhìn hắn, cả hai từ “Chúng ta” và “Vân Nam” này đều khiến cô xúc động. Tại sao lại là “chúng ta”? Thì ra cuối cùng hắn vẫn muốn đưa cô đi “Vân Nam” .
Ngay sau đó, hắn rút điện thoại di động ra nói chuyện điện thoại.
“Giúp tôi đặt hai vé máy bay đến Côn Minh, cả khách sạn nữa. Bây giờ tôi muốn đi du lịch, chưa biết lịch về, chuyện của công ty giao cho cô giải quyết.” Nói xong, hắn cúp điện thoại.
Hiểu ý của hắn, Bạch Ngưng nhịn không được cười lên một tiếng, nói: “Cái gì cũng phải làm theo ý anh, làm thư ký cho anh thật đúng là không dễ dàng gì.”
“Tiền lương cao như vậy, cũng không phải dễ lấy.” Ngôn Lạc Quân vừa nói, vừa khởi động xe.
Buổi sáng bảy giờ, hai người ngồi máy bay đến Côn Minh.
Xuống máy bay, vừa ra khỏi sân bay, Bạch Ngưng phấn khởi kêu lên: “Oa, Vân Nam thật là đẹp, cả trong không khí cũng tràn ngập mùi hoa! Ngày trước xem “Hoàn Châu cách cách” lúc Tiêu Kiếm nói Vân Nam Đại Lý bốn mùa như mùa xuân, nhà nào cũng trồng hoa, em còn không tin, thì ra là thật!”
Ngôn Lạc Quân kéo cô đang chạy loăng quăng đằng trước, cười nói: “Sao anh thấy em giống bà già nhà quê thế, Sao vui vẻ vậy? Chẳng lẽ chưa từng tới sao?”
Bạch Ngưng vừa chạy khắp nơi, vừa trả lời: “Anh quản em à, em đang hưng phấn hưng phấn đấy, sao nào!” Hừ, cô lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ ra khỏi thành phố, dĩ nhiên chưa đến đây, cùng là lần đầu tiên ngồi máy bay, lần đầu tiên đến Vân Nam, cả du lịch cũng là lần đầu tiên nốt. Hắn tưởng ai cũng giàu như hắn chắc, Stop!
“Bà già nhà quê, không mặc quần áσ ɭóŧ, lạnh không?”Ngôn Lạc Quân cười nói.
Trong đầu Bạch Ngưng bùm một tiếng, lập tức đứng ngay ngắn, từ “thỏ chạy” đổi thành “thục nữ” .
“Bên kia, bên kia có cửa hàng tạp hóa, em muốn vào.” Nói xong liền lôi hắn chạy vào cửa hàng.
Cho đến khi vào phòng khách sạn, Bạch Ngưng mới thở dài một hơi, cuối cùng không cần thả rông bên trong đi dạo lung tung nữa rồi.
“Mệt không?”Ngôn Lạc Quân hỏi.
“Không mệt!”Bạch Ngưng hưng phấn.
Ngôn Lạc Quân vỗ vỗ đầu cô, cười nói: “Ngồi máy bay rất mệt, buổi tối còn không được ngủ.”
Bạch Ngưng chẳng thèm quan tâm tới lời nói của hắn, sau khi tắm xong liền yên lặng. Khi Ngôn Lạc Quân từ phòng tắm đi ra ngoài cô đã buồn ngủ rồi.
“Bây giờ thì mệt chưa? ” Ngôn Lạc Quân nằm bên cạnh cô.
Bạch Ngưng dùng một tay vòng trên vai hắn, vô lực nói: “Chúng ta ngủ trước một tẹo đã, được không?”
“Ngủ đi, còn nhiều thời gian để chơi mà.” Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng nói, đắp kín chăn cho cô.
Cô tựa vào cổ hắn, hắn nắm tay cô, rèm cửa sổ bị mặt trời nhuộm thành màu vàng, cô điềm tĩnh ngủ.
. . . . . .
“Muốn đi đâu chơi?”Buổi chiều, khi trong phòng bị ánh hoàng hôn bao phủ, Ngôn Lạc Quân hỏi.
“Đâu cũng được, chỉ cần có anh là được.” Cô ngượng ngùng nói như thổ lộ với hắn vậy.
Lúc này, điện thoại của Ngôn Lạc Quân vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, sau đó cúp, tắt máy, ném điện thoại di động sang một bên.
“Anh làm gì vậy, ngộ nhỡ có chuyện quan trọng thì sao?”Bạch Ngưng lo lắng nói. Hắn chính là Boss lớn một cuộc điện thoại đáng giá hơn ngàn vạn trong truyền thuyết đó.
Ngôn Lạc Quân mỉm cười vuốt ve mặt cô, nói: “Không có gì quan trọng hết, em chính là toàn bộ thế giới của anh.”
Bạch Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng, chủ động hôn hắn.
Ngôn Lạc Quân lập tức hưởng ứng, lật người đè cô xuống.
Hồi lâu, hắn buông cô ra, nói: “Chúng ta gọi người đưa đồ ăn lên đã.”
Bạch Ngưng lập tức ngồi dậy cười ha ha, nói: “Em hoài nghi về sau trước khi anh làm việc với phụ nữ đều phải cho anh ăn no trước đã, ‘một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Ha ha ha!” Nói xong liền nằm dài ra giường, nói: “A, em hôn mê rồi!”
“Hôn mê đi xem nào, anh muốn gϊếŧ chết em, giống như lần trước em uống say đó, cho em không xuống giường được!” Ngôn Lạc Quân gọi món ăn xong, trở lại trên giường liền đưa tay vào trong áo ngủ cô sờ eo của cô.
“A, nhột …, nhột á!”Bạch Ngưng cũng cù lại hắn. Nhưng dù là cù vào hông hay là cổ hắn cũng không phản ứng.
“Em không tin anh thật sự không sợ nhột!”Bạch Ngưng ngồi lên đùi hắn, cầm tóc cọ cọ vào lòng bàn chân hắn.
Ngôn Lạc Quân cũng nhịn không được nữa, cười lớn ngồi dậy lôi cô về.
“Cho anh chừa tội giả vờ, ngứa chết anh!”Hai người đang đùa, chuông cửa vang lên, là nhân viên phục vụ đưa thức ăn tới.
Cuối cùng cũng chỉ ăn được một nửa, hai người lại lăn lên trên giường.
. . . . . .
“Đừng á…, em không chịu được!” Lúc trời dần tối, Bạch Ngưng đẩy hắn ra bò về đuôi giường.
“Này, người phụ nữ này, đừng có như vậy, anh đang khó chịu !”Ngôn Lạc Quân lập tức đuổi theo.
“Em bị tụt huyết áp, choáng váng rồi, sắp ngất mất. . . . . .” Bạch Ngưng giả vờ xỉu, Ngôn Lạc Quân cầm một ổ bánh mì nhét vào trong miệng cô nói: “Mau tiếp năng lượng!” Sau đó giữ lấy eo cô, lại bắt đầu một lần tình cảm mãnh liệt.
“A. . . . . .” Bạch Ngưng rêи ɾỉ một tiếng, bánh mì rơi xuống dưới giường.
* Côn Minh (tiếng Trung: 昆明; bính âm: Kūnmíng; Wade-Giles: K’un-ming) là thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, dân số nội thị năm 2006 khoảng 1.055.000 người. Vị trí địa lý: nằm bờ phía nam của hồ Điền Trì (hồ Côn Minh). Thành phố thường được gọi là Xuân Thành (春城, tức “thành phố mùa xuân”). Thành phố ở độ cao trung bình khoảng 1.892 m so với mực nước biển. Thành phố có 2.400 năm lịch sử, là trung tâm văn hóa, kinh tế, giao thông của tỉnh Vân Nam.
P/s:Có thật là vừa ly hôn không vậy Cầu check lỗi =.=